Chương 17: Vô dụng

64 7 1
                                    

- Hoa Thành chủ, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu của mình. Đợi khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với ngài sau.

- Được.

- Vậy ta xin phép.

Vĩnh Hi dự định xoay người cùng Vũ Sư rời đi. Nhưng đột nhiên nghĩ cái gì đó mà đứng ngẩn ra, giây lát sau mới nở một nụ cười giả tạo.

- Mà ta có hơi tò mò. Liệu bất cứ chuyện gì Hoa Thành chủ cũng đều sẽ làm được sao?

Không hiểu sao hôm nay mỗi khi Vĩnh Hi mở miệng nói ra câu nào, cũng đều khiến người khác phải chú ý, phải trầm trồ, không thì kinh ngạc.

- Chỉ cần trong khả năng của ta.

- Khả năng của ngài rất lớn, lớn đến nỗi ta không thể tưởng tượng được. Vậy ta nên hỏi có chuyện gì mà ngài không làm được không mới phải. Mà... chắn chắn là có rồi.

- Sao ả dám nói có chuyện mà Hoa Thành chủ không làm được!

- Phải đó phải đó!

- Cắt lưỡi ả đi!

- Phải. Quả thật có chuyện ta không làm được.

Hoa Thành vừa lên tiếng, cả lũ quỷ bên dưới bỗng im bặt, chả dám hó hé gì nữa.

- Thế gian này làm gì có ai hoàn hảo. Như Hoa Thành chủ cũng sẽ có lúc trở nên vô dụng. Haizzz, thiết nghĩ ước nguyện thứ ba này của ta, ngài sẽ không làm được đâu.

- Ngạo mạn thật đấy!

- Chẳng phải không làm được nên mới đến tìm Hoa Thành chủ của chúng ta sao?

Vĩnh Hi mặc kệ lời ra tiếng vào từ đám quỷ, vẫn cứ rảo bước nắm lấy tay Vũ Sư rời đi. Nếu suy xét kĩ lại thì, Hoa Thành đâu có năng lực giúp Sư Vô Độ sống lại, càng không thể quay ngược về quá khứ giết Bạch Thoại Chân Tiên ngăn chặn tấn bi kịch của Sư Thanh Huyền. Cô cũng nghi ngờ hai ước nguyện đã nói ra kia của mình, sợ rằng Hoa Thành sẽ không làm được. Không đâu! Vũ Sư đã yêu ai đâu mà nói thế, mà Hoa Thành và Tạ Liên có thể có em bé được mà. Hắn nói "được" thì sẽ được.

Sau chuyện đó, Vũ Sư và Vĩnh Hi quay về núi Vũ Long, còn Phong Sư thì chẳng biết đi đâu. Cô mới đầu nghĩ ngài ấy sẽ về Tiên Kinh, nhưng mà xét lại thì cũng chưa chắc. Vĩnh Hi liền vội thông linh hỏi thăm Linh Văn.

"- Linh Văn đại nhân, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khoẻ chứ?"

"- Vẫn khoẻ. Mà có chuyện gì sao?"

"- Cũng không có gì. Ban nãy ta thấy sắc mặt Phong Sư đại nhân không tốt lắm. Không biết ngài ấy đã về Tiên Kinh chưa?"

"- Đợi ta một lát."

"- Được."

"- Vẫn chưa."

"- Vậy sao? Đa tạ Linh Văn đại nhân. Làm phiền rồi."

Vĩnh Hi chủ động ngắt thông linh trước. Không thấy ngài ấy ở Tiên Kinh, chẳng lẽ đến núi Đồng Lô thăm bạn cũ? Mà chắc sẽ ổn thôi.

Nhìn cây cỏ xung quanh, Hắc Ngưu đang vẫy đuôi mừng mà lòng cô bỗng thấy yên bình.

- Ấy!

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ