Chương 27: Tử Linh Điệp

51 4 4
                                    

Vũ Sư bế Vĩnh Hi bay về núi Vũ Long. Nàng lo lắng để cô nằm trên giường.

- Sao lại uống nhiều thế này?

- Tỷ tỷ... Ưm...

Vĩnh Hi đột nhiên tỉnh dậy, vừa mở miệng ra đã gọi tỷ tỷ. Cô nằm trên giường nhưng không yên phận ngồi dậy kéo tay áo Vũ Sư, còn vuốt tóc làm vẻ mặt gợi tình.

- Vĩnh Hi, muội tỉnh rồi sao?

- Ưm.

- Ta đi lấy chút nước cho muội uống.

- Không cần đâu. Tỷ ở đây với ta đi.

Vũ Sư nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình, cảm thấy có chút bất lực.

- Được.

- Tỷ không có gì muốn nói với ta sao?

Nàng nhìn cô vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh mà có chút do dự, song vẫn quyết hỏi:

- Những lời muội nói ở Tiên Kinh là thật à?

- Cái này ấy hả? Là thật. Huyết Vũ Thám Hoa cho muội uống rượu nói thật dĩ nhiên phải nói thật.

- Muội biết mà vẫn uống? - Vũ Sư cau mày.

- Biết thì sao chứ? - Cô mạnh miệng. - Cái tên Hoa Dâm Bụt Diêm Dúa đó sẽ tha cho muội sao? Ta vừa thăng thiên thì núi Đồng Lô trở lại, ta còn phi thăng ngay chỗ dưới chân núi Đồng Lô nữa. Rõ ràng là tiểu tiên mà pháp lực mạnh một cách vô lí, hắn không nghi ngờ mới lạ! Cho nên hắn mới sai bướm Tử Linh đến theo dõi muội. Hừ, những lời hắn nói với Tạ Liên ở bên kia muội nghe được hết đấy! Nhưng vẫn phải giả vờ là không nghe thấy! Chết tiệt! Chó Hoa Thành dám gọi muội là ả tiện nhân! Hắn chả biết tôn trọng phụ nữ gì cả! Hứ! Trong đầu hắn chỉ toàn Liên ca ca Liên ca ca. Lúc nào cũng sợ y bị đau bị thương ở chỗ nào. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên mới cố gắng diệt trừ những kẻ gây hại cho Liên ca ca của hắn. Mặc dù biết vậy nhưng mà nhìn cái bản mặt khó ưa thật!

- Vĩnh Hi.

- Aaaaa, bực mình chết đi được! Vẫn chỉ có tỷ là thương ta thôi. - Vĩnh Hi kéo Vũ Sư vào lòng rồi ôm chầm lấy.

- Vĩnh Hi... - Nàng dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai mềm yếu ấy.

- Hức. Bọn họ thật đáng ghét! Ta đã làm gì đâu chứ? Ta chẳng biết gì cả! Ta thật sự không biết gì hết! Tỷ tỷ... - Cô thút thít.

- Đừng khóc. Ta tin muội. Ta tin muội mà.

Dỗ ngọt một hồi, Vĩnh Hi mới chịu lau hết nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn nàng. Dưới ánh đèn lấp lánh, trông Vũ Sư thật lung linh. Làn da trắng hồng mềm mại, đôi mi cong dày quyến rũ, sóng mũi cao thẳng tắp, trên người còn có mùi thơm nhè nhẹ từ thảo dược, nhưng vẫn đủ làm ai đó mê mẩn. Cô không kiểm soát được hành động của mình ngay lúc này nữa rồi. Vĩnh Hi nhào đến, hôn lên đôi môi mịn màng ấy của Vũ Sư. Vũ Sư không từ chối, nhắm mắt lại hưởng thụ. Nàng không giữ được thăng bằng, cứ thế hai người ngã xuống giường, Vĩnh Hi nằm trên, Vũ Sư nằm dưới. Tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, trong mắt chỉ toàn là dục vọng. Không còn ai quan tâm đến vẻ ngoài của mình trông thế nào nữa, càng không thèm để ý có kẻ xem trộm, chỉ quan tâm đến đối phương.

...

- Bướm Tử Linh của đệ vẫn ở đó. Nếu có chuyện gì sẽ dùng rút ngắn ngàn dặm đến chỗ Vũ Sư. - Hoa Thành lên tiếng.

- Được. - Tạ Liên đồng ý.

...

Vốn dĩ dự tính là vậy, nhưng giờ thử nhìn vào tình hình này xem. Đến thì không khó, chỉ khó ở chỗ không biết nên đến ngay lúc nào. Lỡ đến ngay lúc cao trào nhất thì biết phải làm gì với họ đây? Tách họ ra hả? Trời ạ, tha đi!

- Ca ca, chúng ta có cần đến cứu Vũ Sư Hoàng không? - Hoa Thành khoanh tay lại.

- Cái này... Tam Lang, đệ nghiêm túc đấy à?

- Ca ca nghĩ sao?

- Hay chúng ta đừng xem nữa... - Tạ Liên ngại ngùng. - Thật sự không hay cho lắm.

- Được. Bướm Tử Linh cũng đến giờ đi ngủ rồi. - Hoa Thành làm phép. - Sao mặt huynh đỏ quá vậy?

- Không có... Ta...

- Ca ca sao thế? - Hoa Thành tiến sát đến.

- Đệ biết rồi còn hỏi. - Tạ Liên tránh né ánh mắt

Dáng vẻ e thẹn này của y khiến người ta không thể không trêu ghẹo mà. Hắn cười một cách nham hiểm rồi vòng tay qua ôm lấy eo Tạ Liên.

- Chúng ta cũng đến giờ đi ngủ rồi.

- Hả?

Sau một tiếng "hả" của y, Hoa Thành tức tốc bế xốc y lên. Sau đó thì... Sau đó thì "đi ngủ" thôi.

...

Hai người bên đây vẫn rất cuồng nhiệt trao cho nhau những cái hôn nồng cháy. Hơi thở ấm nóng của Vĩnh Hi phả vào bả vai Vũ Sư, làm nàng rùng mình. Cả cơ thể đang nóng phừng phừng như lửa đốt, chỉ chờ người mang nước đến dập lửa thôi.

Chỉ là,... chỉ là sao chờ mãi không thấy Vĩnh Hi đả động gì nữa. Này là sao vậy? Không lẽ cô không biết nên làm sao tiếp nữa? Chờ một hồi lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, Vũ Sư bèn lên tiếng:

- Vĩnh Hi... Muội... Sao thế?

Không nghe ai lên tiếng, Vũ Sư bèn lay nhẹ người cô, nhưng Vĩnh Hi cứ như khúc gỗ ấy, không phản ứng lại luôn. Nàng đẩy cô nằm sang một bên, nhìn cô hai mắt nhắm nghiền, cơ thể thì nặng trịch. Lúc này nàng mới bất chợt nhận ra vấn đề, đành thở dài thất vọng.

- Sao lại ngủ rồi? Muội đang trêu đùa ta sao?

Vẫn không có ai đáp lại. Vũ Sư đành chấp nhận, chỉnh lại y phục, uất ức leo xuống giường. Nàng đi đi về về vài vòng rồi lại mang theo chậu nước kèm theo khăn khô, đặt chậu nước lên bàn trước đã, rồi đặt tay mình lên trán cô. Không nóng, tuy vậy vẫn khiến Vũ Sư khá lo lắng. Nàng lau tay lau chân giúp, còn thay y phục giúp cô. Những hành động dịu dàng như vậy, tiếc rằng cô không nhìn thấy.







[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ