Chương 26: Khinh khí cầu

48 6 0
                                    

- Điện hạ, đến giờ công bố kết quả mười Thần Quan được tặng nhiều hoa đăng hoa đăng nhất rồi. - Một tiểu tiên thưa chuyện.

- Ồ? Đến giờ rồi sao? Công bố top ten người nhiều hoa đăng nhất đi. Sao thế? Nghe ta nói linh tinh xong rồi mặt ai cũng xị một đống vậy? Nói nhanh ra xem nào!

- Ngươi cứ nói đi. - Tạ Liên trấn an.

- Vâng...

Tên tiểu tiên ấy công bố trong lo sợ. Không cần đoán cũng biết người đứng đầu là thái tử điện hạ Tạ Liên rồi. Hoa Thành nhất định sẽ thắp sáng hơn ba ngàn hoa đăng vì y. Vừa giàu vừa lãng mạn. Vĩnh Hi cũng biết sẽ không có tên mình và Vũ Sư, nên không có buồn lắm.

- Chư vị! Chiếc đèn lớn đó là thế nào vậy? - Một tiên nhân chỉ ra bên ngoài.

- Của ta đấy! - Vĩnh Hi hào hứng. - Tỷ tỷ, chúng ta đi ngắm hoa đăng thôi!

- Vĩnh Hi!

Vĩnh Hi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, nắm tay Vũ Sư cùng bay lên khinh khí cầu. Cảnh tưởng đẹp đẽ trước mắt làm ai nấy đều phải choáng ngợp. Rất nhiều đèn hoa đăng đang bay xung quanh hai người, thật sự rất nhiều. Những ánh sáng vàng vàng ấm áp ấy đang cùng nhau hợp sức lại làm bừng sáng cả bầu trời đêm u tối.

- Thái tử điện hạ nhiều đèn lồng thật. Hình như tất cả chỗ này đều là của ngài ấy. Cơ mà ở trên này ngắm đèn bay bay thích thật. Dù không phải đèn của mình. - Vĩnh Hi lên tiếng.

- Muội cũng thật biết thưởng thức.

- Mặc dù muội không giàu bằng Hoa Thành, nhưng muội lãng mạn hơn hắn.

Vũ Sư cười không ngớt. Cô chưa bao giờ thấy nàng cười vui vẻ thoải mái như vậy. Phải chăng là bởi cảnh đẹp làm lay động lòng người hay là vì được ở bên cô. Mà cũng có thể là do cả hai.

- Tỷ tỷ, trăng đêm nay đẹp nhỉ?

- Gió cũng thật dịu dàng.

Vĩnh Hi bất ngờ.

- Tỷ tỷ, thật ra... đó là câu tỏ tình của người Nhật. Trăng đêm nay đẹp nhỉ, nghĩa là anh yêu em, còn gió cũng thật dịu dàng giống như lời đồng ý.

- Vậy sao? - Vũ Sư ngạc nhiên. - Trùng hợp thật. Mà trông muội có vẻ tỉnh táo hơn hẳn ban nãy.

- Tửu lượng của muội không kém đến vậy. Mà trùng hợp vậy chẳng phải giống như định mệnh sao? Tỷ và ta là định mệnh của nhau. Thật lãng mạn nhỉ?

- Muội thật là...

- Ban nãy là ta mượn rượu giải sầu. Còn bây giờ không cần mượn rượu để tỏ tình với tỷ, là chính muội muốn như thế. Tỷ tỷ, muội thích tỷ. Muội yêu tỷ. Chúng ta thành thân đi.

Đối diện trước lời tỏ tình đầy bất ngờ nhưng cũng ngọt ngào này, Vũ Sư bối rối không biết nên làm thế nào. Bây giờ thì Vũ Sư hiểu vì sao Vĩnh Hi lại muốn cùng nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm đi dự tiệc Trung Thu rồi. Hoá ra là vì chuyện này.

Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được hồi đáp từ người thương, Vĩnh Hi chỉ đành cười tủi thân, cố trấn an mình.

- Không sao. Tỷ từ chối ta ngay bây giờ cũng được. Hoặc tỷ có thể suy nghĩ thêm. Tỷ không cần phải trả lời ta ngay đâu. Nhưng mà, dù câu trả lời của tỷ ra sao thì ta vẫn sẽ luôn một lòng một dạ với tỷ.

- Tại sao vậy?

Trong lòng Vũ Sư lần đầu tiên trở nên gợn sóng và khó chịu đến vậy. Nàng không hiểu tại sao Vĩnh Hi lại nói thế. Nếu nàng đã từ chối, sao cô lại vẫn một lòng một dạ. Tại sao không rời đi, không buông bỏ, rồi đi tìm người khác tốt hơn?

- Dù ta có khước từ thì muội vẫn yêu ta sao?

Cô cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

- Yêu, không nhất thiết phải có được. Chỉ cần tỷ hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc.

Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô. Ánh mắt trao nhau, đồng thời trái tim cũng đã trao nhau.

- Chúng ta đã mặc hỉ phục thế này rồi. Sao ta có thể từ chối muội được nữa?

Vài lời ngọt ngào êm tai thế này thôi đã đủ khiến Vĩnh Hi đầu óc lâng lâng như trên mây. Cô không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Vĩnh Hi mạnh dạn vòng tay qua ôm lấy eo Vũ Sư. Rất nhanh đã dán môi mình lên môi nàng, còn không quên ra sức càng quét.

Chúng Thần Quan thì vẫn đứng đó nhìn. Ai nấy đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa.

Lúc trước Hoa Thành và Tạ Liên cũng từng hôn nhau lộ thiên thế này, nhưng ít ra còn có người đứng chắn cho. Còn Vũ Sư và Vĩnh Hi là đứng hôn nhau cho người ta xem luôn ấy.

- Thái tử điện hạ, chúng ta có cần ra cứu Vũ Sư Hoàng không? - Phong Tín sợ sệt.

- Chúng ta đợi một chút đi. - Tạ Liên cười trừ. - Các vị, ngoài đây hơi lạnh. Chúng ta vào trong thôi!

- Điện hạ! Phải mau bắt kẻ làm loạn này lại!

- Cứ để đó ta sẽ giải quyết! Các vị về trước đi! Các vị thấy rồi đó... Ở đây, khá nguy hiểm. Ta cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Mọi người đi trước đi! - Tạ Liên bối rối.

- Nguy hiểm sao? Vậy thì ta sẽ ở lại. - Lang Thiên Thu mạnh dạn xung phong.

- Ta cũng vậy! - Quyền Nhất Chân đi lên.

- Thôi nào. - Tạ Liên sốt sắng. - E hèm! Đây là lệnh! Tất cả Thần Quan mau chóng rời khỏi đây! Ta và Hoa Thành sẽ giải quyết chuyện này!

- Vậy... Chúng ta đi thôi.

- Mau đi thôi.

Không còn cách nào khác nên Tạ Liên mới đành nói như vậy. Vĩnh Hi vừa mới ăn nói ngông cuồng trong yến tiệc, sau lại thình lình đưa Vũ Sư lên đó chơi, không những thế còn hôn hít đủ kiểu. Thật sự y không giải quyết không được.

Y vừa mới thở phào nhẹ nhõm không được bao lâu thì nhận được thông linh từ Vũ Sư.

"- Thái tử điện hạ, hãy để ta đưa muội ấy về núi Vũ Long. Giờ muội ấy không còn ngóc đầu dậy nổi nữa. Ta cũng cần hỏi muội ấy vài chuyện."

"- Có gì khó khăn Vũ Sư đại nhân cứ nói. Tạm thời đành thế vậy."

"- Đa tạ."

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ