Chương 34: Kịch hay

31 2 0
                                    

Mọi người tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Trong này tối đen như mực nên Thần Quan nào tạo ra được lửa hay ánh sáng đều bê khư khư nguồn ánh sáng đó trên tay. Vĩnh Hi đang dùng lửa soi sáng khắp nơi thì đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có gì đó. Cô còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì đã bị một luồng sức mạnh vô hình kéo xuống.

- Vĩnh Hi! - Vũ Sư định tóm lấy cô nhưng bất thành.

- Vũ Sư đại nhân bình tĩnh đã. Để ta xuống! - Tạ Liên liền nhảy xuống.

- Ca ca! - Hoa Thành nhảy theo.

- Ôi trời ạ mấy con người này! - Phong Sư nhăn mặt.

Vũ Sư định nhảy xuống nhưng cái gì đó đã ngăn lại. Là kết giới!

- Kết giới đâu ra vậy? Không xuống được nữa! - Lang Thiên Thu hét lên.

Những người vào được trong miệng hố cũng không khá khẩm mấy. Dường như có cái gì đó đang chèn ép họ rất mãnh liệt.

- Nhược da! Nhược da sao lại không di chuyển? Mau bắt lấy Tam Lang!

Hoa Thành muốn đỡ Tạ Liên nhưng bị kết giới làm cho pháp lực suy giảm không theo kịp tốc độ.

Bên dưới Vĩnh Hi đã đáp đất từ lâu rồi, vừa nhìn thấy vật thể nào sắp rơi xuống liền dang tay đỡ lấy. Hoá ra là thái tử điện hạ Tạ Liên. Cô hoang mang chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên mà không biết nói gì. Theo sau là Hoa Thành vừa mới đáp đất. Hắn đứng đó trừng mắt nhìn cô bế y. Vĩnh Hi đột nhiên thấy sợ theo phản xạ liền ném Tạ Liên sang chỗ Hoa Thành. May mà Quỷ Vương vẫn còn phản ứng nhanh liền đỡ lấy Tạ Liên bồng kiểu công chúa.

- Ca ca không sao chứ?

- Ta không sao.

- Ca ca không phải đồ vật. Ngươi đừng có mà ném như vậy.

- Thì ta có ném xuống đất đâu? Ta ném cho Huyết Vũ Thám Hoa ngươi đỡ mà?

- Rốt cuộc ngươi đã làm gì? - Hoa Thành gằn giọng.

- Ý gì đây? Làm gì là làm gì? - Vĩnh Hi khó hiểu nhìn Hoa Thành.

- Làm gì ngươi tự biết.

- Làm sao ta biết? Cái kiểu quỷ gì vậy? Không nói chuyện với thứ quỷ như ngươi nữa.

Vĩnh Hi ôm theo sự tức giận khó hiểu bước từng bước theo hướng mà bản thân cho là đúng. Hang động này có sẵn đuốc đi đến đâu là sáng đến đó.

- Thần kì ghê.

- Tam Lang, đệ có biết đây là đâu không?

- Không biết. Nhưng có lẽ Hi nhi biết đấy.

- Hi nhi? Phải phải, đây là một cái hang ở núi Đồng Lô. Chúng ta mau tìm đường ra thôi nghĩa phụ nghĩa mẫu. - Cô liếc nhìn hai người họ một cái rồi đi tiếp.

Hoa Thành vẫn rất lo lắng, vừa đi vừa bồng thái tử điện hạ bé nhỏ của hắn, sợ y lại xảy ra chuyện gì. Vĩnh Hi không quan tâm chuyện này, chỉ quan tâm đường đi ở đây.

- Khoan đã... không phải chỗ mới rơi xuống ban nãy sao? Thế giờ có đi cũng như công cốc à? Đào xuyên tường được không nhỉ? - Cô tự hỏi.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ