Chương 10: Thôn Bồ Tề

82 11 1
                                    

Cả bọn từ Bồ Tề Quán kéo sâu vào trong thôn Bồ Tề. Chỗ này xem ra cũng nhộn nhịp phết nhiều người qua lại. Vĩnh Hi mới đi không xa đã vội ghé  vào khách điếm.

- Không phải vẫn còn sớm sao? - Phong Sư thắc mắc.

- Chúng ta cũng không thể tìm được người chỉ với hôm nay được.

- Đây chẳng phải là đạo trưởng Bồ Tề Quán và vị đệ đệ của ngài ấy sao? Ôi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Soái quá!

Một đám nữ nhân đứng bên ngoài khách điếm từ bao giờ. Bọn họ ai nấy đều hai mắt sáng rực khi nhìn thấy mỹ nam sắc nước hương trời.

- Mà tại sao hai cô nương lại đi chung với hai thiếu gia tuấn tú này vậy?

Đột nhiên có người hỏi vậy làm cô và Vũ Sư ngơ ngác ra đó.

- Hả? - Vĩnh Hi bối rối.

- Quan hệ là gì vậy? Chẳng lẽ hai người là thê tử của vị đạo trưởng và đệ đệ của ngài ấy?

- Không! Không! - Vĩnh Hi liền hoảng. - Ta và họ chả liên quan gì nhau cả! Ta xin thề với trời đất! Ta... Ta là thê tử của... của...

Vĩnh Hi nhìn trái nhìn phải, cô không biết nên nói thế nào. Cũng đâu thể bảo mình là thê tử của Vũ Sư được, càng không thể lấy đại ai làm bia đỡ. Vĩnh Hi cảm thấy uất ức liền núp sau lưng Vũ Sư.

- Tỷ tỷ, họ ức hiếp chúng ta kìa. - Giọng nũng nịu.

- Các vị cô nương xin hãy bình tĩnh. Từ từ nghe ta giải thích đã. - Tạ Liên cũng rối bời.

- Ta mới là phu quân của nàng ấy. - Bùi Minh ra mặt.

Vĩnh Hi nghe xong sắc mặt tối sầm lại, liếc nhìn Bùi Minh đầy ghét bỏ. Ban nãy còn bày ra dáng vẻ yếu đuối, giờ thì rất hùng hổ mà bước đến chỗ Bùi Minh, không nhân nhượng gì liền lên gối đá vào hạ bộ hắn một cái.

- Ta không phải thê tử của nam nhân nào ở đây cả. Xin đừng nghĩ bậy cho ta! Bọn họ chỉ là thấy hai cô nương liễu yếu đào tơ đi trên đường vắng có vẻ nguy hiểm nên tốt bụng muốn đi chung cho đỡ nguy hiểm thôi. Hiểu lầm rồi.

Bùi Minh đơ ra đó, cả thân thể cứ như bị đóng băng vậy, không nhúc nhích gì được nữa. Tạ Liên và Phong Sư nhìn thấy cảnh này liền vội tránh xa cô ra một chút. Còn Hoa Thành thì vốn đã cách xa cô một khoảng rồi.

- Phải, phải, là như vậy đó. - Tạ Liên cười trừ.

- Ta có thể làm chứng! - Phong Sư đại nhân ra mặt.

Đám người đó sau khi nghe lời khuyên giải từ Tạ Liên và Phong Sư mới chịu giải tán. Cuối cùng cũng đặt được ba căn phòng. Mỗi phòng hai người. Vĩnh Hi là người trả tiền hết. Cô cũng hào phóng thật.

- Phù, đến đặt phòng thôi mà cũng không xong nữa. Tại sao ta lại bị dàn harem của hai người kia dí chứ? Dàn harem của ta đâu? Chết tiệt! - Vĩnh Hi mắng thầm. - À quên mất chuyện chính. E hèm. - Cô ho nhẹ. - Cho hỏi, ở đây có ai thờ thần Vĩnh Hi Lão Sư không?

- Vĩnh Hi Lão Sư? Lần đầu tiên ta nghe đến vị thần đó. - Ông chủ ở đây lắc đầu.

- Đó là một vị thần mới phi thăng gần đây thôi. Ít người biết cũng phải. - Vĩnh Hi khoanh tay lại.

Đột nhiên bên ngoài lại huyên náo cái gì đó. Có ông lão tầm hơn sáu mươi đang lôi kéo một tiểu cô nương thân hình mảnh mai.

- Gia gia con không muốn về nhà!

- Về! Về ngay! Không có nói nhiều!

- Gia gia! Con biết sai rồi! Gia gia!

- A Hương! - Một nam thiếu niên từ trong đám đông định nhào đến giúp đỡ nhưng bị cảnh trước mắt làm cho khựng lại.

- Ông đang làm gì vậy? - Vĩnh Hi nắm chặt lấy tay lão.

- Ngươi... Ngươi là ai?

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ông đang làm gì cô gái này!

- Nó là cháu gái ta nuôi từ bé đến lớn. Ta đang đưa nó về nhà thôi.

- Vĩnh Hi, buông tay ông lão ra đi. Có gì mọi người từ từ nói. - Tạ Liên gượng cười khuyên ngăn.

Có lẽ như lời Tạ Liên nói cô đã quá hấp tấp rồi. Nhưng mà vẫn phải tìm hiểu vì sao cô nương này lại có vẻ sợ hãi gia gia mình như vậy.

- Lời ông ta nói có thật không?

Nàng ta do dự một hồi mới gật đầu.

- Gia gia đã nuôi ta từ bé đến lớn. - Nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy, miệng nói lắp bắp khó nghe. - Gia gia chỉ đang muốn đưa ta về nhà thôi. Cô nương xin cô... Làm ơn... Ta... Ta...

Lời nói thì van xin cô buông ra nhưng ánh mắt ấy  chính là đang cầu xin cô giữ lại. Vĩnh Hi chau mày do dự. Trực giác mách bảo cô không thể để nàng ta về cùng lão già này được.

- Vĩnh Hi, buông tay đi! - Bùi Minh chau mày.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao hết lên, có người còn thẳng thừng chỉ trích cô.

- Đang làm cái gì vậy, đúng là vô pháp vô thiên mà!

- Ôi trời đang ức hiếp người già kìa!

- Nhưng nghe nói lão ta rất nghiêm khắc với cháu gái mình.

- Lúc ta đi giặt đồ muộn bên bờ sông có nghe thấy tiếng khóc. Có khi nào là A Hương khóc không?

Vĩnh Hi nghe được rõ mồn một từng câu từng chữ từ những người xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người nữ nhân đang run rẩy sợ hãi đến khóc cũng không dám phát ra tiếng nấc kia. Sau khi quan sát và nhìn ra được vấn đề, Vĩnh Hi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô đảo mắt liếc nhìn sang ông lão trước mặt rồi gằn giọng:

- Ông đã làm gì cô ấy rồi?

- Ta không làm gì cả! Ngươi mau buông ta... A! - Ông lão hét lên.

- Vinh Hi! - Bùi Minh lớn tiếng.

- Sao thế? Ngài đang muốn bênh vực cho gã rác rưởi này sao? À phải rồi, đồng loại thì phải bênh nhau chứ? - Thái độ xen lẫn mỉa mai và tức giận.




[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ