Chương 32: Linh Văn

32 5 0
                                    

- Chắc đã khuya lắm rồi đấy! - Vĩnh Hi nhìn lên trên trời, thấy trăng đã lên tới đỉnh.

- Thần Quan không cần ngủ như người phàm đâu. - Bùi Minh khoanh tay lại, ra dáng trưởng bối.

- Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. - Vĩnh Hi lập tức nói lại. - Chúng ta vào nhà muội đi. Bán Nguyệt tỷ, tỷ có muốn vào trong cùng ta không?

- Vậy nghĩa phụ... Hoa tướng quân và Tiểu Bùi tướng quân thì sao?

- Bán Nguyệt tỷ tỷ, chỗ này của ta nữ nhân mới được vào. Nam nhân thì miễn. - Vĩnh Hi cười tươi.

- Vậy... Ta ở đây cùng họ. Hai người vào trong đi.

- Bán Nguyệt, muội vào trong cùng họ đi. - Tạ Liên khuyên nhủ.

- Nhưng mà...

- Ể, nếu ta biến thành nữ nhân thì có được vào không? - Phong Sư thắc mắc.

- Xin lỗi. Ta vẫn không tiếp. Bán Nguyệt tỷ tỷ, nếu thấy trời lạnh quá có thể vào trong cùng. Ta và Vũ Sư tỷ vào trước. - Cô vẫy vẫy tay.

- Đa tạ. - Bán Nguyệt mỉm cười.

Tuy để Bán Nguyệt ở bên ngoài cùng cả một đám nam nhân như thế trông không ổn tí nào. Nhưng mà để nàng ta vào trong cùng Vĩnh Hi và Vũ Sư thì cô lại khó xử, khó lòng bày tỏ hết được tình cảm của mình với người thương. Cơ mà thà để cô khó xử vẫn hơn để Bán Nguyệt khó xử. Vì thế Vĩnh Hi mới ngỏ lời mời với Bán Nguyệt.

Dù nhà mới xây, nhưng bên trong vẫn có bàn có ghế, giường nằm đơn giản vẫn có. Chỉ là không được mềm mại lắm thôi. Hai người ngồi trên giường gỗ, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

- Để Bán Nguyệt bên ngoài có ổn không? Ta lo cho muội ấy.

- Không sao đâu mà. Có Bùi Túc bên cạnh tỷ ấy sẽ ổn thôi. Phải rồi, tuy hơi xấu nhưng mà... - Vĩnh Hi lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc khăn lụa thêu hình hoa màu xanh lam. - Ta đã tranh thủ lúc buổi đêm khi tỷ đi ngủ mà thêu đấy!

- Muội biết thêu thùa sao? - Vũ Sư cẩn thận nhận lấy bằng cả hai tay.

- Không biết.

- Vậy tại sao lại thêu khăn tay?

- Vì ta muốn tặng tỷ. Tỷ tỷ, tỷ có biết ý nghĩa của loài hoa lưu ly này không? Forget me not, xin đừng quên tôi. Nếu một ngày nào đó ta biến mất, thì xin tỷ đừng quên ta.

- Nói cái gì vậy. - Vũ Sư chau mày lo lắng. - Sẽ không có chuyện muội biến mất đâu. Mà muội thêu đáng yêu lắm.

- Đa tạ. Mà ta đã vất vả thêu tặng tỷ khăn tay rồi. Tỷ cũng nên làm gì để đáp lễ tạ chứ?

- Muội muốn ta làm gì?

Vĩnh Hi ngại ngùng nhưng vẫn dứt khoát dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào bên má tỏ ý muốn nàng hôn lên. Vũ Sư không suy nghĩ nhiều liền hôn lên ngay chỗ cô vừa chỉ.

- Như vậy được chưa? - Vũ Sư dịu dàng.

Hai má Vĩnh Hi lúc này đã đỏ như trái cà chua, cơ mà nhìn Vũ Sư xinh đẹp ngời ngời như vậy ai kiềm chế nổi. Cô ngay lập tức hôn lại vào má Vũ Sư, sau đó bối rối nói lắp bắp:

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ