Chương 13: Giải quyết

68 9 0
                                    

Một tiểu cô nương mới chừng mười sáu mười bảy, cơ thể gầy yếu, da dẻ xanh xao, vậy mà nàng lại mang trong mình giọt máu của kẻ rác rưởi. Quả là bất hạnh mà.

Vĩnh Hi chầm chậm tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay lo lắng đưa ra sờ vào bụng nàng ta.

"Dù có uống thuốc phá thai hay không thì A Hương đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thật trớ trêu làm sao... Nếu bây giờ mình dùng pháp lực để giết đứa trẻ đi thì A Hương có sao không?  Mà đứa bé này đáng chết sao? Không phải là đáng chết. Chỉ là nó không nên xuất hiện. Không nên tồn tại trên thế gian này."

Đôi tay cô đã chạm vào phần bụng của A Hương rất lâu. Thật sự chuyện có giữ lại hay không, phải do mẹ đứa bé quyết định. Nhưng mà, nếu để A Hương biết, liệu nàng ấy có nghĩ quẩn không? E rằng mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hơn. Vậy chẳng thà để Vĩnh Hi giúp nàng ta một tay. Dứt khoát nhanh gọn giải thoát cho đứa trẻ, cũng như giúp cho người mẹ. Đây không phải vết nhơ trong cuộc đời A Hương, đây là khởi đầu mới của nàng.

Ánh sáng lấp lánh dịu dàng từ bàn tay Vĩnh Hi phát ra. Cô không hiểu và cũng không biết mình có thể làm được gì. Nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Vĩnh Hi có phép thuật, có thể sử dùng nó, có thể điều khiển nó, dù chưa qua một lớp học bài bản nào. Giống như lúc cô mới cầm kiếm vậy. Vừa cầm đã thấy quen tay.

Ánh sáng trắng ấy dần dần biến mất, Vĩnh Hi cũng vội thu tay lại. Cô nuốt nước bọt, không rõ mình đã thành công hay chưa, cứ gọi Lê Tư vào là biết ngay thôi.

Vình Hi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cô còn định đi xuống lầu tìm người thì đã thấy Lê Tư đứng thình lình trước cửa, như đã đợi ở đây từ nãy đến giờ chỉ chờ có người gọi vào.

- Sao thế? A Hương có chuyện gì sao? - Cậu ta hấp tấp.

- Ngươi vào trong bắt mạch cho cô ấy đi. Bắt lại thử xem.

- Được.

Lê Tư rất ngoan ngoãn chạy vào trong. Vĩnh Hi giờ lại đứng ngay trước cửa, xem xét tình hình.

- Kì lạ... Chuyện này... Không lẽ ta nhầm lẫn gì sao? Rõ ràng ban nãy...

Không ngoài dự đoán, Lê Tư tỏ rõ sự hoang mang, nhưng sắc mặt không hề có chút buồn bã nào. Vậy xem ra cậu ta coi trọng việc A Hương không có thai hơn là y thuật của mình.

- Ban nãy thế nào?

- Hỉ mạch của A Hương... biến mất rồi. Cái này...

- Không phải biến mất. Có lẽ cô ấy vốn dĩ không hề có thai. Mà như vậy cũng tốt. Không phải sao?

- Phải... - Lê Tư khẽ cười. - Coi bộ ta học nghề không đàng hoàng rồi. Xin lỗi cô nương.

- Ngươi không cần xin lỗi ta. Phàm là người, ai chẳng có lúc nhầm lẫn. Chúng ta xuống lầu, giải quyết lão già kia nữa.

- Gia gia của muội ấy... Thật sự là người như vậy sao? - Lê Tư nhăn mặt. - Nếu đã thế, muội ấy không thể sống tiếp cùng ông ta được!

- Dĩ nhiên.

Bọn họ xuống lầu, tiếng bước chân của Vĩnh Hi dù không lớn nhưng vẫn khiến lão già ở bên dưới vừa nghe đã sợ chết khiếp. Ánh mắt sắc nhọn đó của cô cứ như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim lão vậy. Lê Tư cũng không kém cạnh gì. Hoa Thành, Tạ Liên, Vũ Sư, Phong Sư và cả Bùi Minh đều đang hướng ánh nhìn khinh bỉ ghét bỏ về phía lão.

- A Hương cơ thể suy nhược, gầy gò ốm yếu như vậy, trên người còn có rất nhiều vết thương, vết roi, vết bầm tím chằng chịt chồng chéo lên nhau. Ông nói xem, mấy vết thương đó từ đâu mà có?

- Ta không biết! Có thể do người khác làm mà!

- Vậy sao?

- Hơn nữa chỉ dựa vào lời nói của ngươi, ai mà tin chứ?

- Không tin thì tìm thêm nhiều đại phu khác đến xem mạch cho A Hương đi! Không thì các vị cô nương khác lên xem thử đi, xem lời ta nói có đúng không?

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao hết cả lên.

- A Hương may vá ở chỗ ta. Chăm chỉ cần mẫn, có điều khá nhút nhát. Nhưng vẫn là một cô nương tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Ta tuyệt đối không có đánh con bé đâu!

- Phải đó! Bà chủ tiệm rất tốt với A Hương! Người trong xưởng cũng rất tốt! Ngoài tiếp xúc với những người trong xưởng thì A Hương chỉ về nhà chăm lo cho lão già đó thôi! Đi chợ cũng không dám đi cơ mà! Chỉ có thể là lão già khắt khe này thôi! Lão ta suốt ngày lôi lôi kéo kéo một tiểu cô nương, đúng thật chẳng ra thể thống gì!

- Phải phải! Chính là lão ta đánh A Hương! Bảo lão ta đền tội đi!

- Nhất định là lão già đó!

- Không phải! Không phải ta đâu! Thật sự không phải ta! Không phải mà! - Ông ta ra sức hét lên.

- Lúc lão cứ đến chiều sớm lại ra ngoài lôi kéo A Hương về nhà ta đã thấy gai mắt rồi.

- Phải đó!

Người dân xung quanh hết người này đến người nọ chỉ chỉ trỏ trỏ. Bỗng một kẻ làm liều ném trứng thối vào người lão, rồi thêm một kẻ, lại thêm một kẻ nữa. Dần dần thành cả đám người xúm lại thi nhau ném đồ thối vào người lão.

- Mau đưa lão đến chỗ trưởng thôn đi!

- Phải giải quyết tên cáo già này!

Lão già đó cứ vậy mà bị người dân ở đây bắt trói rồi dẫn đi. Vĩnh Hi chau mày, mặt mày nhăn nhó nhìn theo đám người hỗn loạn kia. Tuy chuyện xem ra đã giải quyết xong, nhưng cô vẫn muốn bản thân có thể tự mình chém lão già đó thành trăm mảnh. Tội ác của lão, dĩ nhiên phải được phơi bày ra. Có điều, cô vẫn sợ A Hương sẽ bị tổn thương.


[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ