Chương 37: Loan Đao Ánh Mệnh

42 3 0
                                    

Vừa nhìn thấy cô biến ra quả cầu sáng, Hoa Thành không do dự xông tới vì nghĩ cô định tấn công, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy luồng sáng đỏ bay thẳng đến chỗ Vĩnh Hi.

- Tam Lang, nhẹ tay thôi! Đệ không nên đánh như thế với Vĩnh Hi, dù sao Vĩnh Hi cũng là...

Tạ Liên còn chưa dứt câu đã thấy người bay văng vào vách tường là Hoa Thành chứ không phải Vĩnh Hi. Vĩnh Hi thì nhẹ nhàng đáp đất, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Đa tạ thái tử điện hạ đã quan tâm. Ta không sao.

- Hừ, chỉ có bao nhiêu đó thôi à? - Hoa Thành đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên người.

- Các ngươi bị hạn chế pháp lực, còn ta thì không. Không biết ai hơn ai đâu.

- Dù vậy ngươi vẫn không có cửa thắng được ta.

- Hoa Thành chủ, hay chúng ta cá cược đi. Nếu ngài thua thì giao tro cốt của ngài cho ta. Còn nếu ta thua, ngài xào, hấp, luộc, ăn sống gì cũng được.

- Được.

- Tam Lang! - Tạ Liên lo lắng.

- Ca ca, ta sẽ không sao đâu. Huynh không cần đến đây giúp ta. - Hắn cười tươi nhìn y.

- Nếu thái tử điện hạ xen vào, thì ta sẽ thẳng tay cướp luôn tro cốt của ngài. Không cần đánh làm gì cho phí sức.

Vừa dứt lời, hai người đó liền xông vào đánh nhau. Cảnh này Tạ Liên đã từng thấy qua, giống như cảnh Hoa Thành đánh nhau với Bạch Vô Tướng năm đó vậy. Trong lòng y bắt đầu dấy lên một nỗi sợ, sợ rằng sẽ có kết cục giống khi ấy.

Loan Đao Ánh Mệnh và Hồng Kính Chiếu Yêu cứ loé sáng lên trong không trung, làm Tạ Liên không lúc nào là dừng hồi hợp lo lắng được.

- Tam Lang! Vĩnh Hi! Chúng ta từ từ nghĩ cách khác có được không? Vĩnh Hi! Nếu để Vũ Sư Hoàng thấy cảnh này, ngài ấy sẽ đau lòng lắm!

Máu! Là máu! Tạ Liên nhìn thấy cảnh này liền phát hoảng. Vĩnh Hi đứng thẳng người nhìn về phía Hoa Thành. Tay cô vẫn đang cầm thanh Hồng Kính, và tay còn lại đang giơ thẳng lên trời, hơn nữa còn đang cầm cái gì đó. Đấy chẳng phải Loan Đao Ánh Mệnh của Hoa Thành sao? Vĩnh Hi đã chụp được thanh đao của Hoa Thành, còn đang giữ chặt lấy phần giữa sắc nhọn của nó không chịu buông, máu cứ vậy từ tay cô nhỏ xuống. Thanh đao ấy cứ rung lên muốn quay về với chủ nhân nhưng bất thành. Không ngờ Vĩnh Hi đánh liều đến vậy.

Mất vũ khí chính Hoa Thành vẫn còn nhiều thứ khác. Không thể gọi Tử Linh Điệp ra thì vẫn còn cây dù đỏ. Hắn bung dù đá cây dù về phía cô, chủ yếu muốn tạo sự phân tâm làm cô buông Loan Đao Ánh Mệnh ra. Vĩnh Hi quả thật đã làm theo ý của Hoa Thành, cô vừa nới lỏng tay thì thanh đao kia liền bay về phía chủ nhân. Vĩnh Hi định chém cây dù đó rồi sấn tới chém thẳng vào Hoa Thành nhưng nhận ra đó là cây dù Hoa Thành dùng để che cho Tạ Liên thì liền tránh đi và đạp nó văng dính vào tường.

Nhân lúc này Loan Đao Ánh Mệnh lại phi tới chỗ cô. Vĩnh Hi không hề nao núng liền chém thẳng vào nó, tay còn lại biến ra thanh kiếm Vũ Long chém đứt lọn tóc tết có hạt châu đỏ của Hoa Thành. Hắn lập tức mặt biến sắc, cô canh ngay khoảnh khắc đó liền cắm thẳng thanh Hồng Kính vào mắt phải của hắn, đồng thời ghim hắn vào vách tường cứng cáp. Không hiểu sao Hoa Thành không cử động được nữa. Viên châu đỏ rơi xuống cùng lọn tóc, Vĩnh Hi nhanh tay bắt lấy rồi nhìn Hoa Thành cười.

- Hoa Thành chủ, ngài thua rồi. - Vĩnh Hi cất hạt châu vào trong tay áo.

- Tam... Tam Lang! - Tạ Liên hét lớn muốn chạy đến nhưng Vĩnh Hi đã đứng chắn trước mặt y.

- Thái tử điện hạ, phiền ngài đưa tro cốt của Huyết Vũ Thám Hoa cho ta.

- Vĩnh Hi... - Tạ Liên khựng lại, nắm chặt lấy sợi dây chuyền. - Không phải ngươi đã nhận Tam Lang là nghĩa mẫu rồi sao? Ngươi không thể đối xử với nghĩa mẫu mình như vậy.

- Hai người nghiêm túc nhận ta làm con nuôi thật à? Ta tưởng ngài nói chơi thôi chứ. Nhưng vậy thì đã sao? Hoa Thành chủ đã nói sẽ giao tro cốt cho ta nếu ta thắng mà. Bây giờ tiền bối như ngài đang định nuốt lời sao?

- Vĩnh Hi...

- Không đưa chứ gì? Vậy để ta tự lấy.

Tạ Liên ngay lập tức vào thế phòng thủ nhưng vẫn không kịp, Vĩnh Hi đã nhân lúc y còn hoảng loạn cướp mất sợi dây chuyền rồi.

- Lấy được rồi. - Vĩnh Hi khoe khoang tro cốt của Hoa Thành với Tạ Liên.

- Vĩnh Hi ngươi bình tĩnh đừng làm bậy! - Tạ Liên hoảng sợ.

- Ta thấy người cần bĩnh tĩnh là người đấy, thái tử điện hạ. Được rồi, giờ thì đến lượt ta và ngài đấu với nhau. - Cô cất sợi dây chuyền treo nhẫn bạc lấp lánh đó vào tay áo.

- Vĩnh Hi...

Ngay bây giờ y đang rất khó xử. Y muốn chạy đến bên Hoa Thành ngay lập tức, nhưng e là Vĩnh Hi sẽ không để y làm thế.

- Giết ta đi ngài sẽ hoá thành quỷ vương tuyệt cảnh. Ta là người đã đánh Tam Lang của ngài thành như thế này đấy! Còn cướp luôn hạt châu đỏ kia. Ngài phải hận ta lắm nhỉ?

- Bình tĩnh đi Vĩnh Hi! Chúng ta vẫn còn lựa chọn thứ tư mà! Ngươi giết ta là được rồi! Đừng động đến Tam Lang!

- Ngài ngây thơ vậy thái tử điện hạ. Ngài chết rồi Huyết Vũ Thám Hoa sống nổi sao? Bản thân ngài nếu mất đi Tam Lang cũng đâu có sống nổi? Tóm lại, hôm nay trong ba người chúng ta sẽ có người phải chết! Và dĩ nhiên người đó không phải ta.

- Ta không thể thắng ngươi...

- Hoa Thành không thể đánh bại ta, nhưng không có nghĩa ngài không thể. Ngài từng đánh bại Quân Ngô mà, giờ thêm một lần nữa có hề gì? Ngài mạnh hơn Hoa Thành đấy. Chỉ tại Hoa Thành lúc nào cũng bảo bọc ngài như công chúa nên mới cho ngài cảm giác bản thân mình bé bổng thôi. Hay ngài sợ ta đánh không lại rồi dùng tro cốt của Hoa Thành ra đe doạ ngài hả? Yên tâm đi, ta sẽ không đụng đến nó đâu.

Vĩnh Hi bắt lấy Loan Đao Ánh Mệnh rồi ném về phía Tạ Liên. Nhìn thấy nó đang khóc ròng y liền xót xa.

- Đừng khóc, ta cũng đang rất muốn khóc đây.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ