Chương 23: Chột dạ

53 8 1
                                    

- Không phải! Ý Bán Nguyệt tỷ là... Chuyện là ta và tỷ ấy gặp thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ đang đi dạo. Sau đó thì mới nói mấy câu.

Vĩnh Hi ấp a ấp úng, muốn giải thích nhưng không muốn kể lại chi tiết chuyện ban nãy. Tự dưng ánh mắt cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào một nam nhân vừa quen vừa lạ.

- Phong Sư đại nhân? Hồi nãy ta không thấy ngài.

- Ta mới đến thôi! Ngươi không thấy là phải. Mà ngươi đã gặp phải chuyện gì vậy?

Phong Sư cũng như bao người khác, tò mò chuyện của Vĩnh Hi. Nhưng cô thật sự không muốn kể ra đâu.

- Ta... Ta...

- Mọi người đều đang ở đây sao?

Tạ Liên và Hoa Thành thình lình từ đâu bước đến. Bọn họ phát ra ánh hào quang rực rỡ, người gặp người mừng. Tuy nhiên, các vị Thần Quan ở đây không có hào hứng mấy.

- Ôi mẹ ơi! - Cô sợ hãi vội vàng núp sau lưng Vũ Sư.

Y không ngờ cô lại sợ như vậy. Bộ được thái tử điện hạ Tiên Lạc và Huyết Vũ Thám Hoa nhận nuôi là chuyện gì đó kinh khủng lắm sao. Nếu Lang Thiên Thu phản ứng như vậy thì còn dễ hiểu chứ Vĩnh Hi làm thế có hơi quá đáng rồi không.

- Thật ra ban nãy ta chỉ đùa chút thôi. Không ngờ lại làm Vinh Hi hoảng sợ như vậy.

- Ta cảm thấy đó chính là ác mộng lớn nhất của cuộc đời ta đấy! - Cô vẫn còn rất hoảng.

- Ngươi nói vậy làm ta thấy tủi thân lắm đấy.

- Hở? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? - Phong Tín thắc mắc.

- Chả biết nữa. - Mộ Tình nhún vai.

Bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không núp sau lưng Vũ Sư Hoàng nữa. Có điều trông mọi người vẫn còn tò mò về chuyện này lắm.

- Không có gì đâu. Bán Nguyệt tỷ tỷ, phải không?

- À... Ờm... Phải.

- Nếu Vĩnh Hi đã không muốn nói, mọi người cũng đừng hỏi nữa. - Vũ Sư che chở.

Đám người đứng đó đột nhiên im phăng phắc. Thập nhất thần, nhị quỷ cứ đứng trước cửa nhà người ta như thế này mãi cũng đâu được. Để làm dịu bầu không khí, Vĩnh Hi lại lên tiếng:

- Kim điện của các vị đã sửa xong rồi sao?

- Điện của ta sửa xong rồi. - Mộ Tình đáp.

- Của ta vẫn chưa. - Phong Tín trả lời.

- Vậy các vị kim điện ai sửa xong rồi thì nên về xem xét lại. Còn ai chưa sửa xong thì về tiếp tục sửa. Trưa đến, nắng gắt thế này, đứng ở đây không hay chút nào. Mà vào nhà thì không đủ ghế. Nói ít hiểu nhiều, thất lễ rồi. - Vĩnh Hi cười tươi.

- Vãn bối xin phép về trước. - Bùi Túc cúi đầu. - Bán Nguyệt, chúng ta đi.

- Vũ Sư đại nhân, Hi muội, tạm biệt. - Bán Nguyệt vẫy tay.

- Tạm biệt. - Vĩnh Hi vẫy tay lại.

- Ta đi đây.

- Ta cũng đi.

Các Thần Quan lần lượt nói lời chào rồi rời đi. Cho đến khi chỉ còn mỗi Phong Sư, Vĩnh Hi lại kéo tay áo ngài ta giữ chặt lấy.

- Phong Sư đại nhân xin dừng bước.

- Hả? Có chuyện gì thế?

- Ngài định về đâu?

- Dĩ nhiên là... về kim điện của ta rồi. - Thanh Huyền cười cười.

"Nói dối."

Vĩnh Hi cảm nhận được Thanh Huyền đang nói dối, nhưng giờ không phải lúc vạch trần.

- Ta có một thắc mắc nho nhỏ, không biết Phong Sư có thể giải đáp không.

- Cứ nói.

- Ngài biến thành nữ thì có khả năng mang thai sinh con như phụ nữ không?

- Hả? Cái này...

Đột nhiên bị hỏi như vậy Thanh Huyền hết sức bối rối. Biến thành nữ thì là thành nữ thôi. Còn có thể mang thai sinh con hay không, ai mà biết được.

- Ngược lại nếu ta biến thành nam nhân thì ta có khả năng làm nữ nhân khác có thai không?

- Ta...

- Nếu được thì chuyện sinh con của Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ không phải dễ nói hơn rồi sao? - Vĩnh Hi cười.

- Vĩnh Hi, cái này thật sự rất khó nói. Ta chưa thử bao giờ và cũng không thể thử...

- Vậy để Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ thử là biết ngay chứ gì.

- Hả? Ngươi... Ngươi định làm gì?

- Ta...

"Ơ nhưng mà không được! Đang là đam mỹ mà lại bảo Tạ Liên biến thành nữ thì cái này thành ngôn tình rồi. Nhưng nếu không thành nữ thì làm sao có con được? Nhận con nuôi? Không! Không được! Mình muốn thấy tinh hoa hội tụ từ Hoa Thành và Tạ Liên sẽ trông thế nào! Mình ớn cái việc nghe thấy hai từ "Hi nhi" thốt ra từ miệng hai người đó rồi!"

Nghĩ đến đây Vĩnh Hi đột nhiên lắc đầu liên hồi, cô tự mình trấn an bản thân rồi thở dài.

- Thôi bỏ đi. Tiệc Trung Thu Phong Sư đại nhân có đi không?

- Ta... Có.

- Vậy hẹn khi ấy gặp lại. - Vĩnh Hi cúi đầu.

- Được.

- Phong Sư đại nhân giữ gìn sức khoẻ. Chúc ngài buổi trưa vui vẻ.

- Ngươi cũng vậy.

Hai người chào tạm biệt nhau. Giờ núi Vũ Long cuối cùng cũng quay trở về với dáng vẻ bình yên thường ngày của nó rồi.

- Vĩnh Hi.

Vũ Sư đột nhiên gọi làm cô giật bắn người. Quên mất, không biết chuyện ban nãy nàng ấy có nghe thấy không nữa.

- Tỷ tỷ, nắng lên rồi. Chúng ta mau vào nhà thôi.

- Nắng mùa thu vẫn mát mẻ hơn nắng mùa hạ. Có điều, chuyện muội nói với Phong Sư ban nãy là thế nào?

- Hả? À... có gì đâu! Tỷ tỷ, hay ta làm sinh tố bơ cho tỷ nhé? Béo béo ngọt ngọt, cực kì thơm ngon! Nào mau vào trong thôi.

Cô kéo tay nàng vào trong nhà rồi lật đật chạy ra vườn tìm bơ, vắt sữa. Tự Vĩnh Hi bày chuyện cho mình làm, chứ ai sai ai khiến đâu. Cô cũng rảnh thật.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ