Chương 14: Đi

69 11 2
                                    

Chỗ này dù sao cũng là dưới nhân gian, thần tiên không thể tùy tiện sử dụng pháp lực tấn công người phàm, càng không thể giết người bừa bãi. Vĩnh Hi hiểu rõ, nhưng cô thà bị giáng chức để băm lão ra còn hơn là để lão bị phạt tù tội nhẹ nhàng.

- Đa tạ các vị đã bảo vệ A Hương. - Lê Tư cúi đầu hành lễ.

- Đều do Vĩnh Hi nhìn ra sự việc. Bọn ta chẳng làm gì cả. - Vũ Sư lên tiếng.

- Phải. Ngươi đa tạ Vĩnh Hi là được rồi. - Tạ Liên cười.

- Đa tạ Vĩnh Hi cô nương.

- Không có gì. Mà A Hương còn người nhà nào khác không?

Lê Tư lắc đầu.

- Nhưng các vị yên tâm, sau này, ta sẽ chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của muội ấy. Không giấu gì, từ lần đầu gặp, ta đã thích muội ấy.

- Ngươi định lấy A Hương về làm vợ sao? - Vĩnh Hi nhướn mày, vẻ mặt thoáng bất ngờ. - Thế ngươi và A Hương năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ta mười bảy, còn nàng ấy mười sáu tuổi. Ta biết được tuổi nàng nhờ vào bà chủ tiệm dệt may.

- Vậy thì chờ thêm hai năm nữa đi hẵng thành thân.

- Ta thấy không cần đâu. Hai đứa đủ tuổi dựng vợ gả chồng rồi. - Bùi Minh lên tiếng.

- Đủ cái gì chứ? - Vĩnh Hi gằn giọng.

- Phải đó. Nên thành thân sớm để còn lập nghiệp nữa. Ta và thê tử thành thân từ năm mười bốn nay đã có một đứa con rồi. Đường làm ăn rất tốt sau khi đứa trẻ được sinh ra. - Một nam nhân từ đâu nói chen vào.

Nam nhân đó trông cũng không trẻ lắm, tay đang bế một đứa bé. Bên cạnh là một cô nương chắc lớn hơn A Hương mấy tuổi. Hai người họ đi chung với nhau, ăn mặc giản dị, có lẽ là một cặp phu thê.

- Gì? Gì? Hai người lấy nhau từ năm mười bốn á? - Vĩnh Hi kinh ngạc.

- Phải. - Tên đó cười nói.

- Thế bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Con ngươi bao nhiêu tuổi chứ?

- Ta và thê tử năm nay mười bảy. Con của ta mới hơn một tuổi.

- Ôi mẹ ơi... - Vĩnh Hi dẫu biết thời cổ đại người ta thường thành thân rất sớm nhưng mà cô vẫn rất sốc. - Mười bảy tuổi mà đã có con rồi á? Đùa ta chắc? Chỗ ta nữ phải trên mười tám, nam trên hai mươi mới được thành thân. Dưới mức đó có thể bị bỏ tù đấy! Thành thân sớm như vậy thì là tảo hôn rồi còn gì? Cơ thể chưa phát triển hết mà đã sinh con đẻ cái, thật sự không tốt đâu!

- Nhưng thành thân muộn cũng đâu tốt. - Nữ nhân đi bên cạnh hắn lên tiếng.

- Đúng là cũng không tốt. Nhưng ít ra thì người lớn trưởng thành vẫn tốt hơn là mấy đứa con nít ranh. - Vĩnh Hi bộc bạch.

- Vĩnh Hi, không phải muội cũng mười bảy sao? - Vũ Sư cười hiền.

- Muội sắp mười tám rồi. Còn mấy tháng nữa là được mười tám. Mặc dù khi ấy muội sẽ đủ tuổi thành thân. Nhưng mười tám tuổi cũng chỉ là một đứa con nít ham chơi ham vui thôi. Thành thân cái gì chứ? So với mọi người thì muội chính là em bé còn gì?

- Phải phải. Muội vẫn còn là một đứa trẻ. Mà bây giờ muội cũng không cần phải thành thân làm gì.

- Không phải muội không muốn thành thân. - Vĩnh Hi ngập ngừng. - Chỉ là... chưa có đối tượng thích hợp thôi.

- Cô nương tốt như vậy, nhất định sau này sẽ gặp được người thích hợp. - Lê Tư cổ vũ. 

- Đa tạ. Ta còn có việc, A Hương cô nương giao lại cho ngươi vậy.

- Cô nương cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Hương.

- Ta cũng phải về. - Phong Sư đóng quạt lại.

- Chúng ta đi thôi. - Bùi Minh khoanh tay lại dẫn trước.

- Được. Chúc các vị thượng lộ bình an.

- Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ. - Vĩnh Hi cúi đầu chào rồi vội xoay người rời đi.

- Các vị! Các vị đặt phòng rồi mà không ở sao? - Ông chủ đột nhiên hét lên.

- Ồ quên mất!

Vĩnh Hi hấp tấp quay xe lại chạy đến chỗ ông chủ. Hai người nói qua nói lại cái gì đó rồi ông chủ khách điếm đưa tiền thuê phòng lại cho cô. Xem ra Vĩnh Hi đã lo xa rồi. Bây giờ mọi người mới thật sự rời đi.

Mới nãy chỗ này còn tấp nập nhiều người qua lại, giờ thì chẳng thấy mấy ai nữa. Chắc đang ở chỗ trưởng thôn xét xử lão già kia.

- Ông chủ trọ thật tốt bụng. Không lấy tiền thuê phòng của A Hương mà vẫn để cô ấy ở lại đó.

- Có chuyện này ta muốn hỏi. - Thanh Huyền lên tiếng.

- Phong Sư đại nhân cứ nói.

- Ngươi chỉ vừa mới phi thăng mà đã có tiền riêng rồi sao? Xuất thân của ngươi lúc còn làm người là như thế nào? Chẳng lẽ là con ông cháu cha?

- Không phải. Ta đột nhiên giàu lên thôi.

- Ngươi làm gì mà đột nhiên giàu?

- Đào được vàng.

Câu nói nửa thật nửa đùa của cô khiến ai nấy đều phải cười trừ. Hoa Thành và Tạ Liên biết cô đang nói thật, nhưng người khác nghe được chắc chắn sẽ nghĩ cô đang đùa.

- Phải rồi, nghe nói trong chợ Quỷ có rất nhiều thú vui bài bạc. Hoa Thành chủ, ta có thể đến chợ Quỷ của ngài chơi lắc xí ngầu được không? Dĩ nhiên, ta sẽ cố gắng đem theo nhiều tiền cược nhất có thể.

Lần đầu tiên có một vị Thần Quan đề nghị với Quỷ Vương kiểu này đấy. Lúc trước khi lần đầu Tạ Liên đến Chợ Quỷ của Hoa Thành, không cần hỏi đã rủ theo vài Thần Quan khác đến đó điều tra, y còn lỡ đốt luôn Cực Lạc phường của phu quân mình nữa. Nhưng vấn đề là Tạ Liên và Hoa Thành có giao tình với nhau, nên dù y có đốt luôn cái Chợ Quỷ thì hắn cũng không trách gì y. Còn Vĩnh Hi, cô thử quậy phá một chút xem, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

- Vĩnh Hi, ngươi sao lại muốn đến đó vậy? - Tạ Liên hai mày chau lại nhưng miệng vẫn cười tươi.

- Nếu ta thắng một ván cược thì Hoa Thành chủ sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta. Còn nếu ta thua, ta chỉ mất tiền thôi. Thực hiện một yêu cầu của ai đó chưa chắc đã là chuyện dễ. Vì thế ta cảm thấy bản thân chỉ cần thắng được một ván đã hời lắm rồi!

- Nói hay lắm. Chợ quỷ cũng sắp mở rồi, ca ca có muốn đến đó cùng ta không?

- Cũng được.

- Ta đi nữa! - Phong Sư phấn khích. - Lâu rồi ta cũng chưa đến đó chơi!

- Tỷ tỷ, tỷ cũng đi cùng ta đi.

- Được.

- Ta phải trở về Tiên Kinh đây. - Bùi Minh xoay người.

- Không tiễn.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ