Chương 19: Khách

55 9 1
                                    

Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch. Tuy âm thanh không lớn, nhưng vẫn đủ làm Vũ Sư thức giấc. Nàng vừa mở mắt ra đã vội ngồi dậy bởi cảnh tượng trước mắt mình.

- Vĩnh Hi, mấy món trang sức này là sao?

- Tỷ tỷ không phải đã nói, chỉ cần muội cố gắng tưởng tượng thật rõ ràng thì cái gì cũng sẽ biến ra được sao?

- Nhưng đây là vàng thật mà? Muội định làm gì vậy?

- Chuẩn bị cho tiệc Trung Thu sắp tới ấy mà. Chúng ta cần phải trang điểm một chút. À, còn y phục nữa. Hôm nay cho muội xuống núi chút nhé! Muội đi lát về ngay!

Vĩnh Hi lon ton chạy vội ra ngoài, nhưng mới ngẩng đầu lên nhìn trời đã thấy bóng dáng ai đó đang lao nhanh về phía mình. Vĩnh Hi hoảng loạn liền theo phản xạ đánh bay tên đó lên không trung, miệng còn ra sức chửi:

- Ôi mẹ ơi, cái quần què gì vừa xảy ra vậy?

Giờ cô mới thấy rõ hoá ra là một nam nhân chân dài vai rộng, thân thủ bất phàm. Chẳng lẽ là Võ Thần? Nhưng Tiên Kinh nhiều Võ Thần như vậy, ai biết được là ai?

- Ngươi mạnh thật đấy, chúng ta thách đấu đi!

Tên đó vừa đáp đất, một chấn động không nhỏ vang lên. Màn chào hỏi này có hơi không ổn rồi. Tiên Kinh còn có kẻ bất lịch sự như vậy sao?

- Sao ta phải đấu với ngươi?

- Vì ngươi mạnh!

- Ha ha. - Vĩnh Hi bật cười. - Ta hiện tại không rảnh!

- Có chuyện gì vậy?

Vũ Sư từ trong nhà bước ra.

- Tỷ tỷ. - Vĩnh Hi lật đật chạy về bên cạnh nàng. - Tên này đột nhiên từ đâu bay đến rồi còn đòi thách đấu với muội này nọ nữa. Muội là nữ tử liễu yếu đào tơ, hắn lại là nam nhân cao to lực lưỡng. Rõ ràng là đang ức hiếp muội!

- Có bị thương ở đâu không? - Vũ Sư lo lắng hỏi cô.

- Muội sợ. - Cô nũng nịu.

- Ngoan. Có ta ở đây không ai ức hiếp muội được đâu.

- Vũ Sư đại nhân hiểu lầm rồi. Xin người đừng trách Quyền đệ. - Dẫn Ngọc lúng túng cúi đầu, còn không quên kéo tay đệ đệ yêu dấu của mình về phía sau. - Đệ đừng có làm loạn!

- Đệ... - Quyền Nhất Chân bày ra vẻ ấm ức.

- Dạo gần đây Tiên Kinh nhiều việc, không đến thăm Vũ Sư đại nhân được, vãn bối thất lễ rồi. - Bùi Túc lễ phép.

- Vũ Sư đại nhân, lâu rồi không gặp! - Bán Nguyệt vui vẻ chào hỏi. - Chào cô nương. Cô là Vĩnh Hi đúng không?

- Vâng. Tỷ là... - Vĩnh Hi tò mò.

- Ta là Bán Nguyệt.

- Ô! Hoá ra là Bán Nguyệt tỷ tỷ! Tỷ thật đáng yêu xinh đẹp. Vừa nhìn tỷ ta liền có cảm giác thân thiện gần gũi giống như thái tử điện hạ vậy.

- Đa tạ cô nương. Cô cũng vậy.

- Tỷ cứ gọi ta là Vĩnh Hi như Vũ Sư tỷ là được rồi.

- Vậy Vĩnh Hi muội hân hạnh được làm quen.

- E hèm! Chào Vũ Sư đại nhân, ta là Mộ Tình, Huyền Chân tướng quân. - Mộ Tình cúi đầu chào hỏi.

- Xin chào Vũ Sư đại nhân, ta là Lang Thiên Thu.

- Ta biết.

- Còn ta là Phong Tín, Nam Dương tướng quân.

Vũ Sư cúi đầu chào mọi người. Vĩnh Hi lại chỉ lo nắm tay chào hỏi Bán Nguyệt mà chẳng thèm quan tâm đến những người còn lại.

- Mà không biết có chuyện gì chư vị lại tập hợp đông đủ ở chỗ ta vậy? - Vũ Sư thắc mắc.

- Không có gì. Chỉ là rảnh rỗi đến thăm thôi. Mà chúng ta sẵn đến gặp Vĩnh Hi Lão Sư vừa mới phi thăng không lâu. - Lang Thiên Thu cười nói.

"Đến gặp mình làm gì? Không lẽ lại là vụ núi Đồng Lô đó?"

- Vĩnh Hi Lão Sư, hân hạnh gặp mặt. - Mộ Tình lên tiếng.

"Nghe mà sởn hết da gà." Vĩnh Hi ho ho mấy cái rồi mới cười chào lại.

- Xin chào mọi người.

- Ta là Quyền Nhất Chân, Vĩnh Hi Lão Sư hãy đấu với ta!

- Đệ bình tĩnh đi! - Dẫn Ngọc ngăn cản. - Thất lễ rồi. Ta là Dẫn Ngọc.

- Vâng. Hân hạnh gặp mặt. Mà tại sao Kỳ Anh điện hạ cứ đòi đấu với ta mãi vậy? Ta chỉ là nữ tử yếu đuối thôi. Ta còn chẳng phải Võ Thần. Thật sự không ổn đâu.

- Dù không phải Võ Thần nhưng ta cảm giác Vĩnh Hi Lão Sư rất mạnh. Ban nãy người tay không đánh văng ta ra xa mấy dặm, thật sự không tồi chút nào!

- Được rồi. Cứ cái đà này thì ta cũng không xuống núi nổi. Đợi chút. Chúng ta chơi vật tay đi. Ta thắng thì ta sẽ xuống núi, các vị ở đây chơi với Vũ Sư. Còn ta thua thì các vị muốn ta làm gì cũng được.

Vĩnh Hi vừa nói vừa cởi một tay áo ra. Việc này không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của cô cả, chỉ là cô đang muốn làm màu trước Vũ Sư tí thôi. Đám nam nhân nhìn thấy cảnh này liền vội tránh né ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cô.

- Ta đồng ý!

- Quyền đệ...

Quyền Nhất Chân không nghĩ ngợi gì liền chấp nhận, mặc kệ sự khuyên nhủ từ Dẫn Ngọc. Vĩnh Hi vẩy tay một cái, liền có chiếc bàn bằng đá xuất hiện. Hai người một nam một nữ đặt tay lên bàn, nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng khung cảnh này chẳng lãng mạn tí nào, mà lại toát lên vẻ căng thẳng.

- Ta đếm một hai ba thì chúng ta bắt đầu dùng sức quật ngã tay đối phương nhé? - Vĩnh Hi nhăn mặt.

- Được!

- Một, hai... ba!

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên. Vĩnh Hi quật ngã tay Quyền Nhất Chân, không chỉ vậy còn làm bàn bị vỡ làm đôi. Cô không ăn mừng mà liền vội buông tay Quyền Nhất Chân ra rồi cúi đầu.

- Thất lễ rồi. Ta có việc nên xuống núi trước! Các vị ở đây chơi thong thả!

Quyền Nhất Chân còn chưa định thần lại thì Vĩnh Hi đã ngự kiếm bay thẳng xuống núi rồi. Cả đám chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn cô dần đi xa.

- Bán Nguyệt?! Bán Nguyệt bị Vĩnh Hi bắt rồi! - Bùi Túc hét lên.

- Không phải bị bắt đi. Mà là cùng nhau đi rồi. - Vũ Sư ngăn Bùi Túc lại.

- Vũ Sư đại nhân...

- Kỳ Anh điện hạ thua rồi, chúng ta phải giữ lời. Ở lại đây chờ muội ấy về. - Vũ Sư cười dịu dàng.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ