Chương 16: Xúc xắc

72 11 1
                                    

- Chúc mừng vị cô nương này thắng hai lần liên tiếp!

Phong Sư đứng bên cạnh không khỏi cảm thán. Vĩnh Hi nhìn vậy mà may mắn thật. Hai lần đều đổ ra số mười một. Đến chính cô lúc mở nắp ra cũng không tin được, dù thắng cược nhưng trông cô có vẻ không vui lắm.

- Xin cô nương hãy nói ra nguyện vọng của mình.

- Lần này... Ừm... - Vĩnh Hi suy nghĩ. - Lần này nguyện vọng của ta là muốn nhìn thấy đứa con tương lai của Hoa Thành chủ và thái tử điện hạ! Có được không?

Đám quỷ nháo nhào, Phong Sư thì mở to mắt ra nhìn cô. Tạ Liên sắc mặt trông không ổn lắm, hoang mang nhìn sang Hoa Thành.

"Một trong hai người này phải có ai mang thai sinh con. Hoa Thành hay Tạ Liên gì cũng được. Top hay bot mang thai cũng không thành vấn đề. Vấn đề là có em bé cho mình xem là được rồi. Cơ mà để cho nhanh thì tối nay hai người họ nên mần ăn gì đó đi. Khà khà..."

- Dĩ nhiên là được.

- Tam Lang à, đệ...

- Ta chưa từng nghe kiểu nguyện vọng nào kì lạ như vậy đấy. - Phong Sư đặt quạt lên trán mình.

- Ta muốn chơi thêm lần nữa! Hai lần trước ta đợi thắng mới nói ra nguyện vọng. Ván này ta sẽ nói trước vậy. Ta muốn trở thành người đẹp trai nhất thế giới!

- Hả? - Phong Sư không kìm được mà lên tiếng.

Như hai lần trước, mới lắc mấy cái thì cô đã dừng. Nhưng lúc mở ra lại là hai con sáu, cộng lại thành mười hai. Là số chẵn! Cô thua rồi. Nhưng thay vì tỏ ra thất vọng cô chỉ thở dài.

- Ây, tiếc thật. Nhưng mà không lẽ có quy luật gì đó ở đây? - Hai mày cô hơi nhăn lại. - Đợi thắng rồi mới nói ra ước nguyện thì mới thắng. Nói ra trước khi mở xúc xắc thì sẽ thua à? Ta muốn chơi thêm ván nữa!

- Vĩnh Hi à, như vậy không ổn lắm đâu... - Tạ Liên vội khuyên.

- Phải đó! Cờ bạc không tốt! - Phong Sư nói chen vào.

- Không sao. Ta còn tiền. Ta không lấy cái mạng nhỏ này ra cược đâu. - Vĩnh Hi tiếp tục lôi ra từ trong tay áo một cục vàng rồi đặt lên bàn. - Ta muốn xem thử suy đoán của mình có đúng không.

Vĩnh Hi tiếp tục lắc xí ngầu. Lần này, Vũ Sư không như trước chỉ khoanh tay đứng nhìn, mà còn thêm ánh mắt đầy lo lắng cho cô nữa.

- Vĩnh Hi, chơi vui thôi. - Nàng dịu dàng.

- Muội biết rồi. Sẽ không sao đâu!

Lần này Vĩnh Hi lắc lâu hơn những lần trước. Không hiểu sao ban nãy vẫn ổn, mà giờ đột nhiên tim lại đập nhanh bất thường. Sao cô phải lo sợ chứ? Không lẽ do Vũ Sư lên tiếng nhắc nhở nên làm cô lo? Đối với cô mà nói, chỉ cần thắng một ván cược là được rồi. Nhưng cô đã thắng tận hai ván. Giờ đâu cần lo nữa?

Vĩnh Hi chầm chậm mở nắp ra, lại là một con năm, một con sáu. Lại là số mười một.

- Chúc mừng chúc mừng! Cô nương lại thắng nữa rồi! Chơi bốn thắng ba! Quả thật rất may mắn.

- Đa tạ. Xem ra ta phải lắc xí ngầu trước khi nói ra ước nguyện thì mới thắng được.

- Quả là thần kì mà. Vậy nguyện vọng thứ ba của cô nương là gì?

- Hừm... Ta đang suy nghĩ, mình nên lấy lại tiền cược đã thua hay là...

Đám quỷ xung quanh yên lặng lắng tai nghe cô nói.

- Hay là nên tặng cho thái tử điện hạ một ước nguyện.

Thêm một lần nữa cô khiến tất cả những ai ở đây ngạc nhiên. Không để mọi người đợi lâu, cô nói tiếp:

- Nhưng nghĩ lại, ta không cần lấy lại cục vàng xấu xí đó làm gì. Mà thái tử điện hạ cũng không cần ta cho ngài ấy một ước nguyện. Ngài ấy muốn gì, Hoa Thành chủ nhất định sẽ đều đáp ứng cho ngài ấy. Vậy xem ra ta đã phí phạm ván thắng cược này rồi.

- Vậy muội định thế nào?

- Muội sẽ tặng cho Phong Sư đại nhân một ước nguyện vậy. Phong Sư đại nhân, ngài nói đi, ngài muốn gì? - Vĩnh Hi cười tươi.

- Ta... Ngươi thật sự tặng cho ta sao? - Phong Sư kinh ngạc.

- Đương nhiên! Ta là người hào phóng mà.

- Sao ngươi không giữ lại cho bản thân đi? Hay tặng cho Vũ Sư. Tại sao tặng cho ta?

Vĩnh Hi bỗng dưng cười hiền. Dù nãy giờ cô vẫn luôn cười, nhưng nụ cười này trông có phần dịu dàng và chân thật hơn.

- Vì Phong Sư đại nhân cần nó hơn Vũ Sư tỷ tỷ. 

Trong lòng Thanh Huyền đột nhiên gợn sóng, ánh mắt sáng lên như đang nung nấu hy vọng cho điều gì. Vĩnh Hi cũng đoán ra được vài phần, nhưng không chắc chắn lắm. Thanh Huyền rất yêu quý ca ca mình. Song, ca ca là người có lỗi với Hạ Huyền. Phong Sư làm sao có thể dám ước nguyện mong cầu cho ca ca mình sống lại? Nhưng nếu ước rằng giá như ca ca mình không đổi mệnh, hay Thanh Huyền vốn không bị Bạch Thoại Chân Tiên đeo bám, thì liệu rằng mọi thứ sẽ tốt hơn chứ? Sẽ có hiệu ứng cánh bướm xảy ra theo hướng tích cực? Vĩnh Hi không biết. Nhưng cô biết trong chuyện này ai cũng có phần lỗi, ít hay nhiều hơn thôi. Hạ Huyền bị người ta đổi mệnh, nhưng không phải cũng đi cướp thân phận của người khác sao? Minh Nghi vốn đâu có tội tình gì? Mà nếu Vĩnh Hi là Phong Sư, cô cũng không dám ước nguyện cho Sư Vô Độ sống lại.

Vốn chỉ muốn giúp Thanh Huyền thôi, nhưng nếu nghĩ lại thì hình như cô đã làm khó người ta rồi.

- Ngài không cần phải nói ra ngay đâu. Khi nào suy nghĩ xong, hãy đến gặp Hoa Thành chủ đòi sau.

- Đa tạ ngươi. Nhưng ta thật sự không cần đâu. Ta không muốn lấy bất kì thứ gì vốn không phải của mình.

Câu này khiến Tạ Liên và Vĩnh Hi chạnh lòng. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Sư Thanh Huyền, thật sự quá thảm thương.

- Vậy Vũ Sư tỷ tỷ, tỷ có mong ước gì không? - Vĩnh Hi quay sang Vũ Sư.

- Ta không có. Muội giữ lại cho bản thân mình đi.

- Được.



[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ