Chương 2: Ngự kiếm

195 17 0
                                    

Hai người đó nói cái gì thì cô không nghe chỉ biết mình vừa đến thì Huyết Vũ Thám Hoa đã lấy cớ rời đi rồi. Lúc đi ngang qua hình như có liếc cô một cái thì phải. Không hiểu tại sao Vĩnh Hi lại thấy sởn hết da gà khi chạm mặt hắn nữa.

Thật may vì Tạ Liên không có khó gần như vậy. Vĩnh Hi cố giữ nụ cười trên môi rồi nhẹ giọng:

- Thái tử điện hạ.

- Linh Văn đã nói cho ta nghe rồi. Bây giờ ngươi có thể đến núi Vũ Long.

- Hở? - Cô hơi ngạc nhiên. - Vậy thông linh trận sửa xong rồi sao ạ? Chắc là vậy rồi.

- Ừm. Sửa xong rồi. Có điều, ngươi cũng biết nhiều thật. Chẳng lẽ ngươi hay nghe giai thoại về thần tiên dưới nhân gian sao?

- Vâng! Tất nhiên là vậy rồi ạ! Thế phiền thái tử điện hạ chỉ đường giúp. Ừm... chắc là nên dùng thông linh. Chứ bây giờ nói, ta sợ sẽ quên mất. Vậy ta đi đây.

- Ngươi biết khẩu lệnh thông linh của ta chưa?

- Đọc thuộc lòng một ngàn lần Đạo Đức Kinh là được! À... - Vĩnh Hi chợt nhận ra hình như mình không nên nói câu đó.

Dưới nhân gian có thể có rất nhiều giai thoại về thần tiên trừ yêu diệt ma thế này thế kia. Cơ mà khẩu lệnh thông linh của thần tiên thì đó là chuyện khác. Hình như cái đó không có lan truyền trong dân gian. Dĩ nhiên là vậy rồi. Khẩu lệnh thông linh giữa chúng tiên đâu phải muốn biết là biết. Mặc dù cần pháp lực mới thông linh được, cơ mà cái đó cũng đâu thể lan truyền lung tung.

- Linh Văn đại nhân nói cho ta biết đấy.

- Được rồi. Lên đường sớm thì đến đó sớm. Đây là Hồng Kính kiếm, dù sao thì Võ Thần nên có pháp khí của riêng mình mà. - Cười hiền.

- Vâng. Đa tạ thái tử điện hạ.

- Mở ra xem thử đi.

- Được. - Vĩnh Hi rút kiếm ra khỏi bao xem thử. Quả nhiên là kiếm tốt, màu đỏ rực ấy thật sự rất đặc biệt.

Tạ Liên nhíu mày nhìn cô một lát. Sau khi không phát giác ra điều gì bất thường liền quay lại dáng vẻ thư sinh nho nhã.

- Cây kiếm này có vẻ hợp với ngươi. Tốt lắm.

- Vậy ta đi đây. Tạm biệt thái tử điện hạ.

- Ừm.

Vĩnh Hi lo sợ xoay người rời đi. Thật không ngờ sau sự việc của Quân Ngô thì Huyết Vũ Thám Hoa có thể tự do đi lại trong Tiên Kinh. Dù sao Quân Ngô vừa là quỷ vương vừa là thần. Hơn nữa khi ấy là Hoa Thành và Hạ Huyền giúp đỡ thần quan. Giờ không lẽ giúp xong cái cạch mặt không chào đón.

Sau khi cô đã đi xa, Hoa Thành lại xuất hiện ngay trong Võ Thần điện. Thật vi diệu mà. Hắn khoanh tay đứng dựa vào bức tường, chau mày nhìn theo hướng cô đi.

- Ca ca. - Hắn quay sang nhìn Tạ Liên.

- Không có gì bất thường cả. Núi Đồng Lô đột nhiên trở lại phải chăng chỉ là trùng hợp?

- Quân Ngô pháp lực cao cường, dù bị Hồng Kính chiếu cũng chưa chắc đã hiện thân. Hơn nữa, rõ ràng ban nãy ả ta không hề hỏi Linh Văn về khẩu lệnh thông linh của huynh nhưng lại biết. Ca ca, huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Tam Lang, dù như vậy cũng không thể hoàn toàn khẳng định được nàng ta là Quân Ngô. Có thể là một trường hợp khác.

- Lai lịch không rõ ràng. Vừa phi thăng thì núi Đồng Lô đột nhiên trở lại. Thật sự không thể không nghi ngờ.

- Ta có thể nhờ bướm Tử Linh của đệ theo dõi được mà.

...

Còn Vĩnh Hi bên đây, cô thật sự rất hoang mang lo sợ, phải nói là kinh hãi tột cùng. Thật ra thì, cô biết rõ bướm Tử Linh không có giống như kiểu thông linh, không thể truyền âm được, mà chỉ có thể theo dõi. Hoa Thành vừa Tạ Liên ở bên kia có thể thấy và nghe cô nói gì, và cô chắc chắn sẽ không hề hay biết. Nhưng chả hiểu sao, từ nãy đến giờ cô có thể nghe rõ mồn một những lời hai người đó nói với nhau. Vì thế nên mới càng thêm sợ. Dù sợ thì sợ thật những vẫn phải cố lê chân đi đến núi Vũ Long thôi.

"Hoá ra hai người họ đang nghi ngờ mình là Quân Ngô giả dạng. Thật là vcl... Sao mình lại trở thành nữ phụ phản diện đam mỹ vậy trời? Mà phản diện cái nỗi gì? Rõ ràng là trùm cuối bị diệt rồi, họ sống hạnh phúc bên nhau thì mình xuyên vô đây để làm cái trò hề gì? Mình chỉ muốn yên bình mà sống cùng Vũ Sư Hoàng thôi. Mụ nội nó! Mà rốt cuộc là do họ đang diễn show hay là do mình xuyên không vào tiểu thuyết vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như mình thật sự phi thăng thành thần chắc chắn sẽ có phép thuật đúng không? Hay giờ mình thử ngự kiếm đi. Nếu mình ngự kiếm được thì chứng tỏ là xuyên không. Nếu không bay lên được thì chứng tỏ đây chính là một show gì đó để lừa mình thôi."

Nghĩ là làm. Vĩnh Hi vui vẻ rút kiếm ra khỏi bao, sau đó đặt thanh kiếm xuống đất. Cô ho vài tiếng rồi bắt đầu thử nghiệm:

- Bé kiếm đỏ này, à ừm. Hồi xưa áo màu đỏ người ta gọi là hồng y, kiếm đỏ này thì gọi là Hồng Kính. Bé kiếm Hồng Kính gì đó ơi, hãy cho ta cưỡi...  Không phải, mà là ngự kiếm bay đến núi Vũ Long nhé? Mặc dù ta không biết núi đó ở đâu nhưng mà chắc ngươi biết. Nên là vậy. Ta không muốn phải thông linh đâu.

Một hành động hết sức ngớ ngẩn đối với một vị thần quan, tuy nhiên vẫn tính là hữu dụng với cô. Hồng Kính dường như nghe hiểu, nhẹ nhàng bay lên cao hơn mắt cá chân của cô một chút. Vĩnh Hi thấy cảnh này hết sức vui mừng, lập tức leo lên. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, thanh kiếm đã phóng nhanh đi với tốc độ bàn thờ làm cô kinh hãi.

- ÔI MẸ ƠI AAAAAAAAA!


[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ