Chương 11: A Hương

76 10 1
                                    

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc trước lời mỉa mai của cô.

- Vĩnh Hi! Ngươi hơi quá đáng rồi đấy! Rõ ràng ngươi đang gây chuyện còn dám nói ta như vậy. - Bùi Minh tức giận.

- Gây chuyện? - Vĩnh Hi hất lão già đó sang một bên khiến lão ngã sấp mặt xuống đất. - Đám nam nhân các người câm miệng hết cho ta! Các người thì hiểu cái quái quỷ gì chứ?! Các người có hiểu phụ nữ bằng ta không mà bày đặt lên giọng? - Nhận ra mình đã có phần mất bình tĩnh rồi, cô vội quay sang kéo nàng ta ôm vào lòng an ủi. - Không sao rồi, có ta ở đây không ai làm hại cô đâu.

Cô nương kia oà khóc. Vĩnh Hi càng thêm mất bình tĩnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt lão già kia.

- Vĩnh Hi... - Vũ Sư nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hi, nàng không thể tin được cô lại có thể thốt ra những lời lẽ như vậy.

- Vĩnh Hi, có gì từ từ nói. - Tạ Liên lo lắng. - Rốt cuộc theo ngươi sự tình như thế nào?

- Rõ ràng quá rồi còn gì. Nàng ấy sợ nam nhân như vậy chắc chắn đã nhận phải rất nhiều tổn thương từ nam nhân! Hơn nữa, ánh mắt mà nàng ấy nhìn ta không phải là cầu xin ta buông tha cho ông già kia, mà là cầu cứu!

- Dựa vào đâu ngươi lại nghĩ thế? - Bùi Minh không phục.

- Dựa vào ta cũng từng là nạn nhân trong mấy chuyện này! Như vậy đã đủ thuyết phục chưa? Ta nói cho các người biết, nam nhân cũng bị quấy rối huống hồ gì là nữ nhân. Người thân thì càng dễ bị lạm dụng! Hừ, toàn là những kẻ nhìn hồng trần bằng con mắt tục tĩu dơ dấy bẩn thỉu!

- Ta hiểu rồi. Nhưng mà Vĩnh Hi, ngươi không có bằng chứng. Như vậy... - Tạ Liên khó xử.

- Thái tử điện hạ, vậy phiền ngài canh chừng lão già kia một chút. Ta đưa cô nương này đi nghỉ ngơi đã.

- Được.

- Nào, chúng ta vào phòng nghỉ ngơi.

Vĩnh Hi cởi áo ngoài của mình ra, khoát lên người nàng ta rồi còn dịu dàng bế nàng ta đi thẳng lên lầu mà không hề nghĩ đến cảm nhận và suy nghĩ của những người ở đây.

Cô để nàng ta ngồi lên giường rồi đóng cửa phòng lại, sắc mặt không tốt lắm mà nhìn cô nương mình mới vừa giúp đỡ.

- Cô tên A Hương phải không?

Nàng ta gật đầu.

- Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Cũng xin lỗi vì đã mạo phạm cô.

Vĩnh Hi nói như vậy không phải vì cô đã bế nàng ta lên đây mà là vì ban nãy cô đã dùng chút pháp lực để nhìn xuyên thấu y phục của A Hương, nhờ thế mới phát hiện ra vết roi, vết bầm tím chằn chịt trên người nàng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài mà không cởi y phục ra thì dù có tỉ mỉ quan sát đến cách mấy cũng không phát hiện được những vết thương đó. Vả lại, cô đâu thể bảo con gái người ta cởi y phục cho mình xem được.

- A Hương à, cô có thể nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không?

- Ta... Ta... - A Hương thút thít.

- Không vội. Bình tĩnh lại đã. Mặc dù ta cũng mất bình tĩnh nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. A ha ha.

Vĩnh Hi bối rối cười gượng. Nhưng sau đó không còn cười được nữa vì nhớ đến Vũ Sư tỷ tỷ của mình. Lúc ấy cô ra vẻ bế nữ tử khác như vậy, không biết Vũ Sư có buồn không. Mà tại sao phải buồn, hai người có là cái gì của nhau đâu.

- Ta ghét gia gia...

A Hương đột nhiên lên tiếng làm ngắt mạch suy nghĩ của Vĩnh Hi. Nhưng thay vì nổi nóng cô lại chăm chú lắng nghe.

- Ta...

- Có gì cô cứ nói, đừng sợ. Nói ra rồi biết đâu ta có thể giúp được cô.

- Ta không muốn về nhà... Mỗi khi về nhà, gia gia sẽ nhốt ta ở trong phòng... dùng dây thừng đánh ta... Còn xé y phục ta... Gia gia bảo ta mới mấy tuổi đầu đã biết quyến rũ nam nhân khác, muốn dạy lại ta... Nhưng ta không có... Ta thật sự không có... - A Hương khóc nấc lên.

Vĩnh Hi vội ôm nàng vào lòng, cặp lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra sự xót thương. Cô rất hận cái loại này, hận nhất là kiểu người như vậy. Không! Là cầm thú, là thứ không bằng súc sinh mới đúng!

- Không sao rồi. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô. Bảo vệ những người như cô.

Sau một hồi khóc lóc tỉ tê, nàng ta mới có thể ngưng khóc. Nhưng Vĩnh Hi lại bỗng dưng biến sắc, trông có vẻ không ổn lắm.

- Đa tạ cô nương nhiều lắm.

- Không có gì đâu. Khụ khụ...

Vĩnh Hi đột nhiên ho sặc sụa. Trong cơ thể như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, vừa nóng vừa đau nhức, vừa thấy khó chịu khắp người. Cô ngã bệt xuống sàn rồi nôn ra máu. Cảnh này làm A Hương sợ hãi.

- Cô nương! Cô không sao chứ?

- Ta không sao. Vẫn ổn. Ta bị mắc bệnh thôi. Uống thuốc vào sẽ khỏi. - Vĩnh Hi bình tĩnh vẩy tay một cái làm vết máu trên sàn biến mất, sau đó vội lau máu trên khoé miệng. - Đừng nói chuyện này ra nhé? - Mỉm cười. - Cô nghỉ ngơi trước đi.

Sau khi nói mấy lời trấn an A Hương, Vĩnh Hi làm phép để nàng ta tạm thời thiếp đi. Bản thân thì đi xuống lầu để xử tên già mà không đáng kính kia.

- Vĩnh Hi! - Vũ Sư thấy cô liền vui mừng.

- Tỷ tỷ, làm tỷ lo lắng rồi. - Cô nhẹ giọng.

- Không đâu.

Vĩnh Hi luyến tiếc nhìn Vũ Sư tỷ của mình một lúc rồi mới chịu dời ánh mắt sang Tạ Liên.

- Thái tử điện hạ, tuy ta không có bằng chứng nhưng A Hương có. Chính miệng A Hương đã nói tên lão già này là kẻ súc sinh lợi dụng quan hệ máu mủ ruột thịt để hành hạ cô ấy!

- Ngươi nói láo! A Hương nói gì chỉ có mình ngươi nghe thấy!

- Chuyện ông làm cũng có mình ông biết! Còn dám nói ta?

- Ngươi!

- A Hương đã nói những gì không quan trọng, quan trọng là những chuyện ông làm trời biết đất biết, thần tiên biết! Ông nhất định sẽ bị quả báo!

- Ta không có làm gì cả! Ta chỉ dạy dỗ lại cháu gái mình thôi!

- Dạy dỗ? - Vĩnh Hi làm dáng vẻ phỉ nhổ vào mặt lão. - Bản thân dùng con mắt dục vọng dơ bẩn nhìn đời thì đâu đâu cũng thấy trụy lạc cả thôi! Chứ dùng con mắt sạch sẽ thì làm gì có chuyện như vậy? Già mà không nên nết! Thấy gái trẻ đẹp là tươm tướp tươm tướp! Ta khinh! Loại này xứng đáng đem đi thiến! À không, phải nói là sống chỉ thêm chật đất! Ta phải chém chết lão già chết tiệt này!

Vĩnh Hi rút thanh Hồng Kính ra nhưng chưa kịp tiến tới Tạ Liên đã chặn lại ngay trước mặt cô.

- Vĩnh Hi, bình tĩnh đi. Ngươi định giết người ở đây sao?

Nghe đến đây Vĩnh Hi mới thu kiếm lại. Liếc nhìn đám người lo đứng hóng chuyện mà chẳng thèm lo cho cái mạng nhỏ của mình để nhắc nhở họ. Bọn họ nhìn thấy liền lạnh gai óc chạy đi mất hút. Vốn không nghĩ sẽ thu hút nhiều người đến vậy đâu.

- Thái tử điện hạ, chúng ta cần nói chuyện.

- Được.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ