Chương 38: Đóm sáng

46 2 0
                                    

Vĩnh Hi cầm thanh kiếm Vũ Long, Tạ Liên cầm Loan Đao Ánh Mệnh, hai người bắt đầu xông tới đánh nhau. Cảnh tượng này so với lúc Vĩnh Hi đánh với Hoa Thành không khác nhau là mấy. Thay vì một đỏ một xanh thì giờ ta thấy một trắng một xanh đang lao nhanh giữa không trung. So về kiếm pháp, Vĩnh Hi vốn không phải đối thủ của Tạ Liên, nhưng giờ y bị hạn chế pháp lực, cô thì không.

Ban nãy lúc đánh nhau với Hoa Thành cô đã tiêu hao kha khá pháp lực để dồn sức mạnh vào thanh kiếm của mình, như vậy, mỗi nhát kiếm vung ra điều là chí mạng. Nhưng khi đấu với Tạ Liên, Vĩnh Hi không dồn pháp lực vào kiếm Vũ Long như thanh Hồng Kính ban nãy nữa, vì thế trận này, trông cô đuối hơn hẳn. Hai người càng đánh, mọi thứ bên trong càng rung lắc dữ dội. Cái hang này không còn trụ vững nữa, dường như sắp sập đến nơi rồi.

Tay Vĩnh Hi không thể giữ chắc được cán kiếm, chỉ cần nhiêu đó thôi, đã đủ để Tạ Liên tìm ra sơ hở đâm thẳng vào ngực trái cô một nhát thật sâu, nhát này thành công đâm xuyên qua người cô. Y dù là người đâm cũng bất ngờ nhìn cô, sắc mặt không hề vui vẻ chút nào. Vĩnh Hi dùng phép thu Vũ Long vào trong, ánh mắt lờ đờ nhìn thấy tia sáng đang dần hiện ra ngay trước mắt. Hang động chính thức sập. Cát đá bay tứ lung tung, Tạ Liên vội vã rút Loan Đao Ánh Mệnh ra khỏi người cô, máu theo đó bắn ra tứ tung, ướt hết một khoảng lớn trên y phục cô. Vũ Sư và những người khác từ đâu chạy đến, họ nhìn thấy cảnh này chẳng biết nên nói gì.

- Vĩnh Hi! - Vũ Sư phi nhanh đến đỡ lấy cả cơ thể cô. - Vĩnh Hi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là sao?

Hoa Thành bây giờ mới cử động được liền rút thanh Hồng Kính kiếm ra khỏi mắt phải mình.

- Tam Lang! - Tạ Liên chạy đến đỡ hắn dậy. - Đệ vẫn ổn chứ? Đệ cảm thấy thế nào?

- Ta không sao. Ca ca yên tâm, Vĩnh Hi không đủ sức giết ta đâu.

Bỗng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh, Hoa Thành chau mày chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Tạ Liên. Tạ Liên lúc này mới để ý thấy không chỉ tro cốt mà còn cả hạt châu đỏ cũng được lồng vào sợi dây chuyền này.

- Từ khi nào Vĩnh Hi đã đeo nó lại cho ta? Hạt châu đỏ này nữa? Vĩnh Hi!

Lúc này y mới nhìn sang cô đang nằm hấp hối trong vòng tay Vũ Sư. Vĩnh Hi vẫn còn có sức để cười.

- Thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ dù sao cũng là nhân vật chính. Nhân vật phụ như ta hi sinh chút cũng không sao. Ta cũng chẳng thèm lấy tro cốt của Hoa Thành chủ để làm gì. Ta sắp chết rồi mà.

- Chết cái gì? Muội sẽ không sao đâu!

Lần đầu tiên chúng Thần Quan nhìn thấy Vũ Sư Hoàng mất bình tĩnh đến vậy. Hai mắt nàng ấy đỏ hoe, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống. Vĩnh Hi chầm chậm đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ giọng an ủi.

- Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc. Ta thành thật xin lỗi.

- Sao muội phải xin lỗi chứ?

- Xin lỗi vì đã đến đột ngột rồi vội vàng rời đi. Xin lỗi vì chỉ có thể cho tỷ chút hạnh phúc ít ỏi này. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh tỷ mãi mãi. Ta thành thật xin lỗi. Có rất nhiều lời ta muốn nói với tỷ, nhưng không đủ thời gian rồi. Ta xin lỗi. Ta yêu tỷ rất nhiều. Nhưng ta hy vọng tỷ sẽ quên ta đi và tìm người khác tốt hơn. Phải chi chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết mấy. Ta và tỷ sẽ không phải đau khổ như vậy. Như vậy tỷ sẽ sống một đời bình yên. Chính sự xuất hiện của ta đã làm phá hỏng mọi thứ. Sự xuất hiện của ta đã phá hỏng bình yên ở thế giới này.

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ