Vĩnh Hi nhìn căn nhà do bọn quỷ xây giúp cho mình, trong lòng bỗng cảm thấy buồn.
- Bọn chúng bị một Thần Quan như mình lừa gạt, chắc hẳn phải thấy tức lắm. Nhưng đã có ý định ăn thịt người, vậy tuyệt đối không thể tha.
Nhìn lên trời cao, vẫn là màu mây đen xám xịt ấy, thêm rừng cây um tùm, đã tối càng thêm tối. Dựa vào những gì cô quan sát được từ nãy đến giờ, đây chắc hẳn là núi Đồng Lô rồi, không thể nào sai được.
Chỗ này tối quá, phải chi có thứ gì đó phát sáng thì tốt quá. Vĩnh Hi lủi thủi định tạo ra lửa thì bỗng vài đóm sáng vàng vàng nhấp nháy từ đâu bay đến.
- Đom đóm? Hình như vẫn còn rất nhiều con xung quanh đây.
Ánh sáng lấp lánh vàng nhạt ấm áp ấy dường như đang dẫn dắt cô đi đâu đó. Càng tiến đến gần bọn chúng, càng nhìn thấy rõ ràng sự vi diệu của tạo hoá. Một bầy đom đóm đang vây quanh hồ nước, biến chỗ này thành tuyệt cảnh. Minh mệnh* và tráng lệ. Cảnh đẹp huyền ảo như vậy không khỏi khiến người ta mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi chạm thử vào mặt hồ tĩnh lặng. Từng chuyển động nhỏ của sóng nước be bé làm Vĩnh Hi cảm thấy lâng lâng như đang trên chín tầng mây. Ánh mắt cô sáng rực, đôi môi chúm chím mấp máy đang thầm cảm thán.
- Nơi này, thật đẹp.
Trên môi thiếu nữ mang một nụ cười nhẹ nhàng đằm thắm, bàn tay yểu điệu kéo trâm cài tóc xuống, làm búi tóc bung ra, để những lọn tóc đen bay theo cơn gió nhè nhẹ. Cô tháo thắt lưng, cởi dần từng lớp vải, thân thể ngọc ngà bước vào hồ nước. Bước đến giữa hồ, mực nước dâng lên đến ngực, ánh mắt ngà ngà nhìn cảnh sắc xung quanh. Thật dễ chịu làm sao. Chưa bao giờ Vĩnh Hi cảm thấy an tâm như vậy.
Những con đom đóm vẫn cứ lượn lờ ở xung quanh, tô điểm thêm cho màn đêm u tối, cũng như đang làm dịu đi nỗi cô đơn trong lòng cô.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Gió cũng thật dịu dàng."
Cô nhớ nàng.
Ngâm mình một hồi lâu, Vĩnh Hi mới chịu lên bờ. Khoác lên người bộ bạch y, dùng vải đỏ làm thắt lưng và buột tóc. Cô đốt một cây gỗ nhỏ rồi thổi tắt để làm bút kẻ mày, dùng máu để làm son. Tuy không phải lần đầu trưng diện, nhưng phải nói mỗi khi nữ nhân làm đẹp thì chắc chắn sẽ đẹp lên thật.
- May mà mình có đem theo y phục mới để thay.
Lúc cùng Bán Nguyệt tỷ tỷ đi nhận y phục đặt may, Vĩnh Hi nhìn trúng bộ này ngay từ cái nhìn đầu tiên nên liền bỏ thêm tiền ra mua. Bà chủ ở đó còn giảm giá cho cô nữa.
Trời cũng tối muộn rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Nhưng mới đi được mấy bước bỗng nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ đâu. Một ánh sáng lấp lánh màu bạc trắng bay ngang qua. Đó chẳng phải Tử Linh Điệp của Huyết Vũ Thám Hoa sao?
Vừa mới chợt nghĩ đã thấy Hoa Thành, Tạ Liên, Bùi Minh, Phong Sư, Lang Thiên Thu, Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân, Phong Tín, Mộ Tình, Bùi Túc và Bán Nguyệt từ đâu bước đến. Vĩnh Hi giật mình vội quay đầu nhìn về phía sau, hồ nước và những con đom đóm đâu mất hút rồi. Chuyện quái gì thế này?
- Chào Vĩnh Hi. Ngươi ở đây coi bộ sống rất tốt! - Phong Sư vui vẻ vẫy tay chào.
- Cút! - Tuy đang bối rối, thậm chí là có chút sợ hãi, nhưng Vĩnh Hi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và tức giận hét lên với bọn họ.
- Gì cơ? Sao lại bảo ta cút? Ta có làm gì đâu? - Phong Sư tủi thân.
- Cút hết đi! Không phải các người đưa ta đến đây sao? Giờ đến tìm ta làm gì?
- Không hề! Là tự ngươi sử dụng rút ngắn ngàn dặm đến đây! Không phải ta! - Phong Sư uất ức.
- Ta? Sao có thể?
- Là thật! Không tin thì ngươi hỏi thái tử điện hạ đi.
Vĩnh Hi trầm ngâm nhìn một đám Thần Quan đi cùng hai con quỷ. Vũ Sư không có ở đây sao?
- Ta hiểu rồi. Vũ Sư tỷ tỷ không đi cùng các người à?
- Vũ Sư bị ngươi làm cho hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bộ ngươi không nhớ gì à? - Bùi Minh bực dọc. - Còn nữa, vẫn chưa tính sổ chuyện ngươi ăn nói hàm hồ trong tiệc Trung Thu đâu đấy!
- Ta? - Cô kinh ngạc. - Ta đánh ngất tỷ ấy?
- Không phải đánh ngất. Ngươi lúc tỉnh dậy liền biến thành một nam nhân rồi làm phép khiến Vũ Sư bất tỉnh, sau đó dùng rút ngắn ngàn dặm đến núi Đồng Lô. Khi ấy ta cũng rất sốc. - Tạ Liên lên tiếng.
- Vậy giờ Vũ Sư đang ở đâu?
- Ở chỗ ta. Ta có đưa ngài ấy theo. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Nghe Tạ Liên nói mà sắc mặt Vĩnh Hi càng thêm u ám. Cơ mà Vũ Sư ở chỗ Tạ Liên cũng tốt.
- Đa tạ lòng tốt của ngài.
- Vậy giờ ngươi có thể nói lí do vì sao lại chạy đến núi Đồng Lô không? - Lang Thiên Thu lên tiếng.
- Khoan buộc tội ta đã. - Vĩnh Hi đưa hai tay ra đằng sau, đứng thẳng người, đầu hơi nghiêng sang một bên. - Chuyện Huyết Vũ Thám Hoa dùng Tử Linh Điệp đi theo dõi một cô nương như ta có lưu manh quá không?
- Vĩnh Hi, chuyện để Tử Linh Điệp theo dõi ngươi chỉ là hiểu lầm. Ngươi từ từ nghe ta giải thích đã. - Tạ Liên rối bời.
- Hiểu lầm? Thái tử điện hạ đúng là bị hồ ly tinh Huyết Vũ Thám Hoa mê hoặc cho thần hồn điên đảo rồi. Ngài có thật sự tỉnh táo khi nói ra câu đó không vậy? Theo dõi ta là hiểu lầm? Thế cái gì mới không phải hiểu lầm đây?
- Vĩnh Hi, không thể nói như thế được... Tam Lang chỉ là...
- Dùng Tử Linh Điệp theo dõi ngươi là ta, không liên quan gì đến ca ca hết! - Hoa Thành hùng hổ đi lên trước.
- Hừ, nói thế nào thì hai người cũng là bằng hữu phu thê. Tính ra đã thành thân ở núi Dữ Quân luôn rồi. Thôi bỏ đi.
- Bằng hữu phu thê? Ngươi đang nói gì vậy? - Phong Sư thắc mắc.
- Nghĩa trên mặt chữ.
Lúc này Vĩnh Hi mới để ý đến bộ y phục mà Bán Nguyệt đang mặc. Đó chẳng phải bộ y phục cô đã tặng cho Bán Nguyệt sao.
- Bộ y phục này rất hợp với tỷ.
- Nhắc đến vẫn phải cảm ơn muội.
- Không có gì đâu. Bán Nguyệt là tỷ tỷ của ta mà.
- Không thèm quan tâm đến ta nữa hả? - Phong Sư buồn tủi.
* 明媚 (minh mệnh): tươi sáng, rạng rỡ, như trạng thái của mặt trời chiếu sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thần
RomanceNếu bạn đột nhiên xuyên vào truyện "Thiên Quan Tứ Phúc" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, bạn sẽ làm gì? Đi đẩy thuyền giúp Bông Thành cưa đổ thái tử điện hạ nhanh hơn? Không! Bạn xuyên vào lúc truyện đã end, nên Bông Thành không cần bạn giúp. Mà v...