Vĩnh Hi cứ thế hôn mê mấy ngày liền. Ngay cả Tạ Liên cũng lo lắng sợ Hoa Thành cho Vĩnh Hi uống nhầm rượu. Nhưng chuyện hệ trọng như vậy, bảo nhầm là nhầm được sao.
- Muội ấy chỉ uống gần một bình rượu. Vậy mà đã hôn mê hơn hai ngày rồi. - Vũ Sư lo lắng không yên.
Tạ Liên cùng Hoa Thành đứng nhìn Vĩnh Hi đang nằm hôn mê trên giường mà chẳng biết làm sao. Y thì không biết nghĩ thế nào chứ theo như hắn thấy, cô hôn mê như vậy cũng tốt. Sợ tỉnh dậy làm loạn cả Tiên Kinh thêm lần nữa thì phiền.
- Rượu ta chuẩn bị không vấn đề gì. Chỉ có thể nói tửu lượng người uống quá kém. - Hoa Thành vẫn rất điềm nhiên.
- Vũ Sư, ngài đừng lo lắng. Vĩnh Hi dù sao vẫn là Thần Quan, không thể dễ dàng xảy ra chuyện gì được.
Nói thì nói thế nhưng giờ Tạ Liên hôn mê rồi bảo Hoa Thành không lo lắng, thử hỏi hắn có không lo lắng cho y nữa không? Còn sốt ruột hơn ấy chứ ở đó mà đừng lo.
- Ta hiểu rồi. Chư vị về đi. Ta ở đây chăm sóc muội ấy. - Vũ Sư nắm chặt tay áo.
- Được. Xin phép cáo từ.
Tạ Liên cúi đầu, Hoa Thành cũng cúi đầu theo. Hai người ra về, nhưng không biết là sẽ đi đâu. Chỉ còn mỗi nàng và người ở đây thôi. Dù là thần tiên thì đã sao, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm đó. Vũ Sư nắm lấy tay Vĩnh Hi, cầu mong cô bình an vô sự.
...
Sương mờ mờ ảo ảo, một không gian rộng lớn vô cùng, và rất dễ bị lầm đường lạc lối. Đây rốt cuộc là chốn nào? Một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đâu đó, thu hút ánh nhìn từ những kẻ đang lạc lõng không biết nên đi về đâu. Người nữ nhân ấy cứ chạy mãi, chạy mãi rồi bất chợt khựng lại khi nhìn thấy một nam nhân cao to, dáng dấp nho nhã này cứ hao hao giống thái tử Tiên Lạc Tạ Liên, nhưng cũng khang khác. Giọng nam tử đột nhiên lên tiếng làm cô giật nảy mình.
"- Cuối cùng ngươi và ta cũng đã đồng điệu về mọi mặt rồi. Bây giờ ta là ngươi, ngươi cũng là ta.
Vĩnh Hi ngơ ngẩn ra đó một hồi lâu rồi mới dần dần tiến lại gần tên nam nhân đó. Cô không hề nao núng, ngược lại còn rất bình tĩnh. Vẻ mặt cứ như bị thứ trước mắt mê hoặc. Bỗng, một tiếng "CHÁT" vang lên giòn tan. Chính cô là người đã tạo ra âm thanh ấy bằng cách tát kẻ trước mắt một cái thật mạnh vào má.
- Đồ biến thái! Tại sao ông lại nhập vào người một người con gái như ta? - Vĩnh Hi bức xúc lấy hai tay che chắn cơ thể ngọc ngà này lại. - Tại sao không nhập vào nam nhân đi? Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?
- Xem ra ngươi đã biết ta là ai rồi nhỉ? - Ông ta vẫn rất bình tĩnh dù cái tát ban nãy làm ông phải quay hẳn sang một bên, gò má bị tát đỏ ửng.
- Ông là thái tử Ô Dung, Bạch Vô Tướng, và cũng là Quân Ngô Đế Quân chứ gì. - Vĩnh Hi tuy bực mình nhưng vẫn đáp lại.
- Rất tốt. Trả lời câu hỏi ban nãy, không phải vấn đề giới tính mà là ngươi phù hợp.
- Hợp hay không hợp cái quái gì? Ta muốn về nhà!
- Ngươi thật sự muốn về nhà sao? - Quân Ngô đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ông đang định làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thần
RomanceNếu bạn đột nhiên xuyên vào truyện "Thiên Quan Tứ Phúc" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, bạn sẽ làm gì? Đi đẩy thuyền giúp Bông Thành cưa đổ thái tử điện hạ nhanh hơn? Không! Bạn xuyên vào lúc truyện đã end, nên Bông Thành không cần bạn giúp. Mà v...