Chương 18: Xanh lam

75 14 0
                                    

Là một chú mèo trưởng thành với bộ lông trắng muốt. Nhà Vĩnh Hi cũng có nuôi mèo, kích thước cỡ này thì hơn một tuổi có khi đã hai tuổi luôn rồi. Cô cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo, xem xét tình trạng của bé.

- Là cô mèo xinh đẹp. Còn thân thiện gần gũi nữa. Không có khè người lạ. - Vĩnh Hi dịu dàng bế cô mèo ấy lên.

- Xem ra muội rất thích động vật. - Vũ Sư cười hiền, đưa tay ra vuốt ve bộ lông cho bé mèo.

- Vâng. Muội thích nhất là cá voi xanh. Tên khoa học của cá voi là Balaenoptera musculus. Còn của bé mèo là Felis catus. Nhưng mà gọi tên khoa học hay gọi bé meo cũng hơi kì.

- Vậy chúng ta hãy đặt tên cho nó.

- Tỷ tỷ đặt đi. Muội dở khoản này lắm.

- Muội là người tìm thấy nó mà. Vẫn là muội đặt đi.

- Ừm... Vũ... Hi... Gọi là Tiểu Vũ Hi được không ạ?

Vũ Sư nghe xong liền phì cười.

- Được. Vậy muội gọi nó là Tiểu Vũ, còn ta gọi nó là Tiểu Hi nhé?

- Vâng! Ý tưởng rất hay ạ!

- Muội thích là được. Chỉ ta là sợ gọi qua gọi lại, cuối cùng Tiểu Vũ Hi không biết mình tên gì.

- Tỷ không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Mèo nhà muội gọi tên gì tụi nó cũng chạy lại hết! Nếu vậy thì chẳng khác gì chúng nó có cả chục cái tên. Mà mèo khôn sẽ biết mình tên gì, dù tỷ đặt bao nhiêu cái tên thì nó vẫn sẽ biết thôi.

- Nhà muội từng nuôi mèo rồi sao? Mà nói như vậy, chẳng khác gì bảo mèo nhà muội không được thông minh cho lắm...

- Mấy con mồn lèo đó chỉ biết ăn, ngủ, đi vệ sinh, và phá phách với đòi ăn là giỏi thôi. Còn lại chẳng được tích sự gì cả.

- Mồn lèo?

- Cái đó là biệt danh của đám mèo nhà muội thôi. Tỷ tỷ đừng để ý! Ha ha.

- Miệng thì nói như thế nhưng hành động muội đối với bé mèo này thật sự rất dịu dàng.

- Mèo nhà muội bị chiều riết nên sinh hư thôi. Nhưng không phải con mèo nào cũng vậy. Có tỷ tỷ ở đây, muội tin rằng bé mèo này sẽ trở thành một em mèo ngoan hiền dễ thương.

- Tỷ không biết nuôi mèo đâu.

- Muội cũng không giỏi chuyện này. Nhưng hai người vẫn hơn một người mà. - Vĩnh Hi đột nhiên bày ra dáng vẻ ngại ngùng.

- Muội nói đúng.

- Vì vậy chúng ta hãy cùng nuôi dạy Tiểu Vũ Hi nhé? - Ánh mắt cô đột nhiên trở nên long lanh.

- Ừm.

...

Trời sập tối, hai thân ảnh mảnh mai nằm trên giường. Người mặc y phục màu xanh lam, kẻ mặc y phục màu trắng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

- Sao muội không ngủ mà nhìn ta làm gì?

- Muội đang chờ.

- Chờ gì?

- Chờ Tiểu Vũ Hi lên đây ngủ cùng chúng ta.

Vĩnh Hi vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng meo meo từ trong bếp, sau đó cứ to dần to dần. Vũ Sư bất chợt nhìn thấy bạch miêu nhẹ nhàng nhảy lên giường, luồn lách uyển chuyển qua người Vĩnh Hi rồi nằm vào ngay khoảng trống ở giữa cô và nàng. Cô vui vẻ nựng nịu bé mèo dễ thương.

- Ngoan, ăn no rồi nên lên đây nằm với hai tỷ đúng không? Đáng yêu thật đấy.

- Phải. Rất đáng yêu. Tiểu Vũ Hi cứ như đứa con bé bỏng của ta và muội vậy. - Vũ Sư vừa nói vừa vuốt ve bộ lông trắng mượt mà.

- Đứa con của ta và tỷ... - Hai má Vĩnh Hi đột nhiên đỏ bừng, cô vội vã lấy tay che mặt. - Ta còn chưa mười tám mà đã có con rồi sao? Nghe cứ thế nào ấy.

- Trêu muội chút thôi. - Vũ Sư xoa đầu cô. - Nhưng Tiểu Vũ Hi do ta và muội cùng nuôi, tên cũng được kết hợp từ tên của ta và muội. Bảo là con của chúng ta cũng hợp lí.

- Phải phải. Đứa con nuôi này thật có phúc. Có những hai người mẹ, mà còn đều là Thần Quan nữa chứ! - Vĩnh Hi cười trong ngượng ngùng.

Tiểu Vũ Hi sau vài cái vuốt ve đã ngủ thiếp đi rồi. Để lại Vĩnh Hi chẳng biết nên nói gì tiếp nữa. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng dế kêu cũng chẳng nghe thấy. Nhưng bảo cô ngủ ngay bây giờ, cô không làm nổi đâu. Vũ Sư còn đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm mà.

- Ngoài mong muốn làm Võ Thần và yêu thích động vật ra, muội còn thích gì nữa không?

Vũ Sư đột nhiên lên tiếng, nhưng Vĩnh Hi không ngạc nhiên lắm khi nàng hỏi vậy. Vì cô còn một nguyện vọng nữa vẫn chưa nói ra. Dù Vũ Sư không tò mò thì người khác cũng sẽ tò mò.

- Thật ra muội thích y phục màu xanh lam, nhưng muội có thể vì tỷ mà thích y phục đỏ.

Vĩnh Hi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, Vũ Sư im lặng chẳng nói gì. Cứ nhìn nhau mãi thế này cũng không hay, cô đành ngại ngùng quay lưng đi, còn không quên lên tiếng xoa dịu bầu không khí:

- Muộn rồi, muội đi ngủ trước đây.

Vũ Sư nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trong lòng không khỏi gợn sóng. Bây giờ đầu óc nàng rối như tơ vò, không biết phải làm gì mới đúng. Tạ Liên chỉ nói nên cẩn thận với cô, vị Hoa Thành kia còn thêm đừng để vẻ ngoài ngốc nghếch ấy đánh lừa. Nhưng nếu Vĩnh Hi là Quân Ngô, thì việc gì phải tiếp cận nàng? Chẳng lẽ cần một nơi yên bình để hồi phục pháp lực? Chẳng lẽ cần tìm kiếm trợ thủ đắc lực? Nhưng nàng không phải Võ Thần, nàng không phải quân cờ mạnh để Quân Ngô lợi dụng.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Vũ Sư đã luôn cẩn trọng suy xét. Song kết quả nhận được, chỉ thấy Vĩnh Hi là một cô nương hậu đậu yếu đuối và thiện lương. Vĩnh Hi luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, thẳng thắn bày tỏ yêu ghét với những người mình thích và không thích. Một người đơn thuần như vậy, làm sao có thể là Quân Ngô mưu mô tính toán được? Nàng không tin đâu!

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ