Chương 15: Chợ Quỷ

82 11 2
                                    

Bùi Minh nhanh chân rời khỏi đây. Nhưng đám người của Vĩnh Hi còn chưa kịp tiến thêm mấy bước thì gặp phải một lão già, đi phía sau là một đám nam nhân khác nữa.

- Cô nương, xin dừng bước. Cho hỏi cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Các người hỏi tuổi của ta làm gì? 

- Bộ cô không định thành thân sao? Trông cũng có tuổi rồi còn gì! Tới tuổi rồi thì phải gả chồng, có người nuôi không phải sướng hơn sao? Ta thấy rằng vị cô nương ở đây sắc nước hương trời. Muốn đưa về cho lão gia nhà ta làm quen chút thôi.

Tạ Liên và Phong Sư chau mày định đi lên trước thì bị Vĩnh Hi cản lại. Cô cười khẩy.

- Bộ già rồi thì phải chết à? Hơn nữa, sao ta phải cần người nuôi? Ta giàu rồi thì cần gì phải dựa vào ai?

- Ăn nói chanh chua! Loại nữ nhân như cô ai rước về đúng là xui xẻo!

- Đại ca, bình tĩnh. Ả chỉ đang làm bộ để thu hút nam nhân khác thôi.

- Ồ?

- Hừ, phải rồi. Ta đang thu hút nam nhân khác đấy. - Cô đứng khoanh tay lại. - Nhưng là thu hút kiểu trai trẻ đẹp, có học thức gia giáo đàng hoàng. Chứ ai thèm liếc mắt nhìn đám rác thối như các ngươi. Oẹ. - Giả vờ buồn nôn. - Chỗ này bẩn quá, chúng ta đi thôi tỷ tỷ.

- Đứng lại! Ai cho đi! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Có biết lão gia ta giàu có đến mức nào không? Được làm thiếp của lão gia là phúc tu ba đời đấy! Biết chưa?

- Vậy làm thiếp của ta cũng chính là phước ba đời của lão gia nhà các người đấy! Bảo ông ấy, nếu muốn làm thiếp của ta thì ráng tu thêm mấy kiếp người nữa đi.

- Đúng là không biết điều mà!

Mấy tên nam nhân đó định ra tay thì Vĩnh Hi đã lên trước một bước, xử hết đám người đó với tốc độ ánh sáng. Cả đám người nằm đó ngất xỉu, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Xong việc, cô còn phủi tay rồi quay sang cười tươi với Vũ Sư.

- Chúng ta đi thôi.

Bọn họ tiếp tục lên đường, đi ra khỏi thôn Bồ Tề. Lúc này tiết trời đã trở vàng. Sắp sửa được ngắm hoàng hôn trong yên bình rồi, Vũ Sư lại đột ngột lên tiếng:

- Nhớ lại những chuyện ban nãy, muội có vẻ rất ghét người già rồi mà còn giở thói trăng hoa nhỉ?

- Đó là dĩ nhiên. Già rồi mà chẳng biết giữ lễ nghĩa gì cả. Dù sao con gái người ta cũng đáng tuổi con tuổi cháu mình, làm vậy thì còn ra thể thống gì?

- Tính ra thì tỷ là người lớn tuổi nhất ở đây.

Nghe đến câu đó Vĩnh Hi mới nhớ đến chuyện Vũ Sư phi thăng trước cả Tạ Liên. Vậy nàng lớn tuổi hơn cả Tạ Liên, Hoa Thành và Phong Sư rồi còn gì. Quả là người nói vô tình, người nghe hữu ý.

- Tình yêu thì không quan trọng tuổi tác, địa vị, giới tính. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. - Vĩnh Hi vội chữa cháy. - Dĩ nhiên dù có yêu thật lòng thì cũng phải đảm bảo vấn đề đạo đức, thuần phong mỹ tục. Cha chồng với con dâu dù có yêu nhau thật lòng thì cũng không thể làm càn được. Đó là loạn luân! Loạn luân là sai trái! Tỷ tỷ, muội nói đúng không?

- Nói đúng lắm.

- Được rồi. Đừng nói đến chuyện này nữa. Chúng ta đến Chợ Quỷ nào. - Tạ Liên cười tươi.

Hoa Thành ở bên cạnh chỉ thẩy xúc xắc lên cao rồi chụp lại, giây sau đã thấy mọi thứ xung quanh thay đổi. Dòng quỷ tấp nập, nhiều sạp hàng, toà cung điện bày ra trước mắt. Thần Quan như cô, Vũ Sư và Phong Sư đều tự động rút linh quang, che giấu thân phận thần tiên của mình.

- Chỗ này là Chợ Quỷ sao? - Vĩnh Hi cảm thán.

- Ấy chà chà, đúng là vẫn nhộn nhịp như xưa. - Phong Sư lấy quạt ra oai.

- Hoa Thành chủ! Hoa Thành chủ dẫn theo ông bác về rồi!

- Hoa Thành chủ! Ta nhớ ngài quá!

- Mà ba tên đi bên cạnh ngài ấy là ai? Ta chỉ biết mỗi ông bác của ta thôi.

- Phải đó.

- Ta là khách đến chơi thôi. Mọi người đừng quan tâm. Nào chúng ta đến sòng bạc chơi! - Vĩnh Hi hào hứng nắm lấy tay Vũ Sư kéo đi dù cô không biết đường.

- Vĩnh Hi, sòng bạc ở bên này cơ. - Tạ Liên nhắc nhở.

- Không biết đường thì đừng có đi lung tung chứ. - Phong Sư thở dài.

- Xin lỗi. - Vĩnh Hi cười trừ.

Hoa Thành trở lại hình dáng quỷ vương đeo bịt mắt của mình, dẫn theo Tạ Liên bước vào sòng bạc. Phong Sư cùng Vĩnh Hi và Vũ Sư rảo bước theo sau. Cơ mà Vĩnh Hi không hiểu vì sao Hoa Thành lại để cho mình đến đây dễ dàng như vậy, hắn rất giàu, đâu cần đến chút tiền ít ỏi của cô.

Hoa Thành đưa Tạ Liên đi lên trên bậc thềm cao, hai người ngồi trên đó, cứ như đang quan sát cô làm trò hề cho mình xem vậy. Vĩnh Hi không quan tâm nhiều lắm, cô chỉ muốn thực hiện một vài mong ước nho nhỏ của mình thôi.

- Vậy ta xin được đặt cược một cục vàng cỡ này được không?

Vĩnh Hi từ trong tay áo lấy ra một cục vàng to bằng lòng bàn tay của cô. Phong Sư bị làm cho bất ngờ lấy quạt che miệng. Còn Vũ Sư, nàng lại nhìn Vĩnh Hi chằm chằm. Tạ Liên ngồi bên trên thấy hình như cô chơi hơi lớn rồi.

- Vĩnh Hi à, ngươi có cần suy nghĩ lại không? Cục vàng này... to quá rồi.

- Thái tử điện hạ đừng lo. Hoa Thành chủ giàu mà.

- Ta biết. Nhưng Tam Lang giàu thì đâu có liên quan gì đến chuyện ngươi đặt cược cục vàng này chứ? - Tạ Liên cố gắng khuyên ngăn.

- Ta suy nghĩ kĩ rồi. Ta bắt đầu nhé?

- Được. Ra số chẵn thua, số lẻ thắng.

Vị tỷ tỷ xinh đẹp mặc y phục đen có viền hoa văn hô lên, cô sau đó liền lắc xúc xắc. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác rất tự tin, rất nhanh sau đó đã ngừng lại rồi mở nắp ra xem thử. Là lẻ! Một sáu, một năm, cộng lại là mười một.

- Chúc mừng vị cô nương này! Không biết cô nương muốn điều chi?

- Ta muốn cái gì sao? Thật ra thì ta cũng không cần cái gì. - Vĩnh Hi ngập ngừng nhìn sang Vũ Sư. - Vũ Sư đã cho ta chỗ ăn chỗ ngủ. Vậy thì ta muốn Vũ Sư Hoàng sẽ sống hạnh phúc vĩnh viễn... bên người mình yêu. Cái này có được không?

Lời này nói ra khiến ai nấy đều phải nhìn cô bằng con mắt khác. Kẻ đến đây chỉ hám danh hám lợi, không cầu tiền tài, thì cũng cầu cho kẻ thù của mình chết sớm, còn lấy tính mạng người nhà mình ra cược nữa.

- Được. - Hoa Thành lên tiếng.

- Vậy xin đa tạ Hoa Thành chủ. Ta muốn chơi thêm ván nữa.


[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ