Chương 22: Con nuôi

60 10 1
                                    

Tạ Liên nghe xong liền đẩy lại thang thuốc kia ra xa khỏi tầm tay mình. Thật sự quá nguy hiểm mà.

- Ta xin lỗi! Các vị hãy tha lỗi cho ta! Là do ta tham lam! Sư phụ nói ta ngốc nghếch không thể trở thành đại phu được... - Lão ta khóc nấc lên. - Ta thành thật xin lỗi.

- Chúc sư phụ nói đúng đấy! Lương y như từ mẫu. Ông thấy mình làm vậy có được không mà đòi làm đại phu? Vả lại những nữ tử được ông phán có thai nhưng lại đưa cái thứ thuốc kia, lỡ họ có thai thật mà để phu quân họ uống vào rồi làm càn làm quấy làm tổn hại đến thai nhi, ông có gánh nổi không? Dù ông bảo để phu quân họ uống, nhưng lỡ họ cũng uống thì sao?

- Ta sai rồi! Ta sai rồi! - Lão ta quỳ lạy.

- Mau xin lỗi những người bị ông lừa gạt đi! Còn nữa, phải xin lỗi Chúc sư phụ! Bảo những nữ nhân đó tìm đại phu khác bắt mạch lại hết đi! Thai nhi không phải trò đùa đâu! Ông phải trả tiền lại cho họ đấy! Hiểu chưa?

- Ta hiểu! Ta hiểu rồi! Mong mọi người tha thứ! Mong mọi người tha lỗi cho ta! Ta đã gần năm mươi tuổi rồi! Ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa. - Lão ta nước mắt giàn giụa.

- Đừng có ở đây quỳ lạy nữa. Ông mau chạy đi tìm những nữ nhân từ nãy đến giờ được mình chuẩn mạch đi nhanh lên!

- Để ta giúp!

- Ta cũng giúp!

Mấy nữ nhân khác vội vã chạy đi giúp. Lão ta quỳ lạy cảm tạ cô thêm mấy cái nữa rồi mới lau nước mắt nước mũi đứng lên, cố gắng ôm hòm tiền chạy đi cùng đám người kia. Người người còn tấp nập ở đây chạy đi hết, bỏ lại bốn kẻ không phải người thường đứng đây trông Y Quán giúp.

Một mớ hỗn độn mà. Vĩnh Hi thay vì thở phào nhẹ nhõm thì mặt mày càng thêm cau có hơn. Chuyện lão ta lừa gạt cô và Tạ Liên thì thôi đi. Nhưng những nữ nhân khác thì phải làm sao đây? Lỡ họ có thai mà phu quân giở trò cầm thú làm tổn thương hài tử thì thế nào? Lỡ họ đi uống thứ thuốc đó thì con của họ sẽ ra sao? Nhưng ít nhất lão còn biết nhắc nhở dặn dò phải để phu quân uống chứ không phải thai phụ uống.

- Vậy Hoa tướng quân và Hi muội có thai không? - Bán Nguyệt thắc mắc.

- Muội dĩ nhiên là không. Còn thái tử điện hạ thế nào thì phải hỏi Hoa Thành chủ rồi.

Cái giọng điệu này của cô là thế nào. Đang châm chọc ai đấy? Tạ Liên hoang mang nhìn Hoa Thành, Hoa Thành lại cười hiền với y.

- Ta đương nhiên cũng không mang thai. Sao ta có thể mang thai được... - Hai tay y đan vào nhau, giọng nói nhỏ nhẹ, hệt như đang sợ ai đó sẽ buồn.

- Vậy lần cá cược của ta ở Chợ Quỷ, hai vị định thế nào đây?

Y nhìn cô suy nghĩ một lúc, rồi bỗng hai mắt trở nên sáng rực.

- Thật ra ngươi làm con gái của ta cũng không tệ.

- Ngài đang đùa ta sao? - Vĩnh Hi hốt hoảng. - Chơi như thế không được đâu. 

- Ngươi cũng không bảo nhất thiết phải là đứa trẻ do ta và Tam Lang sinh ra. Bây giờ người tìm một cái gương là có thể nhìn thấy con của ta và Tam Lang rồi.

- Ha ha. Thái tử điện hạ, ngài thật biết đùa. Được, coi như nhận con nuôi cũng tính đi. Nhưng ta cảm thấy Lang Thiên Thu và Bán Nguyệt tỷ tỷ giống con trai và con gái của ngài hơn là ta đấy. Đừng thêm ta vào làm gì.

- Nghe cũng hợp lí. Thế thì ta sẽ nhận cả Bán Nguyệt và Vĩnh Hi làm nghĩa nữ, còn Lang Thiên Thu là nghĩa tử của ta. Chắc Hi nhi cũng gặp huynh trưởng Lang Thiên Thu rồi nhỉ?

Tạ Liên cười tươi nhìn Vĩnh Hi. Vĩnh Hi chỉ biết bất lực cười lại.

"Quả thật khi ấy mình không có nói là con nuôi hay con ruột. Bị lỏ một vố rồi."

- Nghĩa phụ. - Vĩnh Hi đột nhiên lên tiếng gọi. - Sau này ta phải gọi điện hạ là nghĩa phụ sao? Ha ha. Càng nghĩ càng thấy chuyện này... Không lẽ còn phải gọi Hoa Thành chủ là nghĩa mẫu? Nghe đã thấy ngượng miệng rồi. Gọi cha ghẻ nghe còn tàm tạm.

- Hi nhi không cần khách khí. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà rồi. Phải không Nguyệt nhi?

Hoa Thành trưng ra dáng vẻ niềm nở, miệng nở nụ cười tươi rói, còn lên tiếng nói ra cái câu như vậy làm Vĩnh Hi sởn hết cả da gà. Cô nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt đầy phán xét. Cả Bán Nguyệt cũng chưa kịp thích ứng được chuyện gì.

- Vậy sau này muội không thể gọi huynh là Hoa tướng quân nữa sao? - Bán Nguyệt ngây ngô.

- Nguyệt nhi cũng mau gọi nghĩa phụ đi. - Tạ Liên bước đến xoa đầu Bán Nguyệt và cô.

Dù được y xoa đầu một cách nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lòng ngực Vĩnh Hi như bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Thật sự rất khó chịu. Cô bắt lấy tay Tạ Liên, không để y xoa đầu mình, hơi thở gấp gáp, ánh mắt sợ sệt nhìn sang Bán Nguyệt.

- Tỷ tỷ, chỗ này đáng sợ quá. Chúng ta mau đi thôi. Muội không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa!

Vĩnh Hi phát hoảng lập tức kéo tay Bán Nguyệt ngự kiếm phóng đi. Thật may vì mọi người vẫn chưa quay lại đấy. Còn Tạ Liên và Hoa Thành thì nhìn nhau cười.

Chạy cũng nhanh thật. Mới đó đã về núi Vũ Long rồi. Vừa thu lại Hồng Kính vào trong tay áo, Vĩnh Hi cứ như ma đuổi lập tức chạy về phía Vũ Sư.

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Cứu ta với! Ta sắp sợ đến phát điên rồi! Đáng sợ quá!

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Vũ Sư ôm chầm lấy cô vào lòng.

- Bọn họ... Bọn họ... Muội điên mất! Ôi trời ạ! Trời ơi! Sợ quá đi mất! Sao họ có thể đùa như vậy được! Quá đáng sợ rồi!

- Muội không sao chứ? - Bùi Túc lập tức chạy đến hỏi han Bán Nguyệt.

- Muội không sao.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vĩnh Hi cô nương trông có vẻ rất hoảng loạn. - Lang Thiên Thu thắc mắc.

- Huynh trưởng, chuyện là ta và Hi muội đi trên đường thì bất ngờ gặp nghĩa phụ và nghĩa mẫu. - Bán Nguyệt thẳng thừng đáp.

- Huynh trưởng? Nghĩa phụ nghĩa mẫu? - Mộ Tình nhíu mày. - Nói gì vậy?


[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ