Các vị Thần Quan vừa xem kịch vừa uống rượu. Trông ai nấy đều thật nhàn nhã. Có điều, vở kịch này kết thúc thì liền có vở kịch khác lên thay. Chuyện Vĩnh Hi phi thăng lên rồi đến núi Vũ Long cùng Vũ Sư làm ruộng cũng được lên sàn. Chà, cứ ngỡ sẽ được xem mấy cảnh tình tứ giữa mình và Vũ Sư chứ, ai dè chỉ toàn mấy cảnh Vĩnh Hi lớ ngớ làm hỏng việc. Thật mất mặt mà. Chả biết ai lên kịch bản cho vở diễn này nữa, cô mà biết thì thề sẽ đánh cho kẻ đó mấy phát. Nhưng ít ra thì đồ ăn khá ngon, rượu vị rất dịu, rất dễ uống.
- Vĩnh Hi, đừng uống nữa. Muội đã uống nhiều lắm rồi đấy. - Vũ Sư ngăn lại.
- Không sao đâu ạ. Rượu này cứ như rượu trái cây ở chỗ muội ấy! Ngọt dịu dễ uống. Uống mới hơn nửa bình thì vẫn chưa say được đâu.
- Vĩnh Hi.
- Lâu lâu mới được như thế này mà. Phải không Phong Sư, ngài cũng mau cạn đi!
- Được!
Hai người đó còn cụng ly, uống hết ly này rồi đến ly khác. Uống đến khi không còn vở kịch nào diễn nữa mới chịu thôi.
- Vĩnh Hi, ta thấy ngươi say lắm rồi đấy! - Bùi Minh lên tiếng.
- Bùi ngựa đực! Cái tên này hợp với ngươi thật! Ha ha ha! Mặc dù ngươi cũng có trách nhiệm, nhưng chung quy lại vẫn là kẻ thất đức! Vì vậy ta vẫn ghét ngươi! - Vĩnh Hi vừa nói vừa chỉ chỉ tay về phía Bùi Minh, trong khi hai mắt híp lại, không mở nổi nữa.
- Bình tĩnh. Vĩnh Hi say rồi. - Linh Văn ngồi bên cạnh liền khuyên ngăn.
- Ghét nhất nam nhân nào làm con gái người ta có bầu xong rồi bỏ. Lăng nha lăng nhăng thì xứng đáng đem đi thiến! Ta cũng ghét nam nhân nào làm ta có bầu.
- Thế phu quân thì sao? - Phong Tín hỏi.
- Cũng ghét nốt! Dù cho có là phu quân ta cũng ghét! Miễn là đàn ông làm ta bụng to, ta đều ghét! Cơ mà nữ nhân thì được. Hê hê...
- Vĩnh Hi, muội say rồi đấy. - Vũ Sư lo lắng.
- Ta không say! Ta vẫn còn rất tỉnh táo! Ta nói cho các người nghe. Ta chính là người ngoài hành tinh đấy! Hành tinh của ta có wifi, có 3G 4G. Chỗ các ngươi thì có gì? Chả có cái gì sất! À phải rồi, hồi đó lướt tiktok có vài cái trong Thiên Quan Tứ Phúc rất hot. Cái gì mà Thiên Đăng quán, ba ngàn hoa đăng thắp lên vì thái tử điện hạ. Cảm động! Thật cảm động mà! - Vĩnh Hi ôm ấp vuốt ve bình rượu. - Hay Tạ Liên từng nói: "Ta không bái thần. Ta, chính là thần." Đúng là câu đó nghe ngầu dã man! Nhưng ta còn ghê gớm hơn! Ta không bái thần, cũng chẳng phải thần. Ta, chính là kẻ tạo ra thần! A ha ha ha! Ta cũng là một writer đấy! Chuyện tạo ra thần thì chỉ cần vài con chữ, vài nét bút xoẹt xoẹt là xong!
Câu này của cô lập tức khiến tất cả Thần Quan sợ hãi, dè chừng.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là Quân Ngô tái thế? - Mộ Tình to tiếng.
Vĩnh Hi cố gắng mở to mắt, không cẩn thận làm vỡ bình rượu trong lúc vội đứng lên. Một chân giẫm lên bàn, một tay chống nạnh.
- Ta tạo ra thần thì ta là Quân Ngô sao? Ta và Quân Ngô chả liên quan cái mẹ gì nhau cả! Ta là người sống! Quân Ngô chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi!
- Vậy ngươi là người đứng sau Quân Ngô? - Bùi Minh nhăn mặt.
- Đứng sau Quân Ngô cái gì? Đứng sau là tác giả Mặc Hương Đồng Khứu không phải ta!
- Người đó lại là ai?
- Mẹ đẻ của các ngươi đấy đồ ngốc! Bà ấy cũng là một writer, nhưng bà ấy là kiểu nổi tiếng quá rồi. Còn ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt thôi.
- "Mẹ đẻ của các ngươi"? Ý ngươi là sao?
- Ừ thì tạo ra các ngươi không phải mẹ các ngươi thì là gì?
- Người này pháp lực còn cao cường hơn cả Quân Ngô sao?
- Dĩ nhiên! Bà ấy chỉ cần múa bút một cái là Quân Ngô, à không cả cái Tiên Kinh này, không không! Phải nói là cả cái thế giới này sẽ sụp đổ luôn ấy! Quan trọng là bà ấy có muốn hay không thôi! Chuyện Hoa Thành gặp Tạ Liên thế nào, yêu nhau ra sao đều do bà ấy một tay sắp đặt. Ta chỉ là người qua đường thấy hay nên đọc thôi!
- Gì cơ? - Phong Tín không tin nổi.
- Tam Lang,...
- Tính ra tuổi thật của các người còn thua ta đấy nhé! Mẹ đẻ của các người mới có ba mươi thôi. Ta dù mười bảy tuổi nhưng ta sinh năm hai lẻ sáu, các người thì cỡ hai không mười bảy mười tám mới ra mắt. Nếu tính như vậy thì tất cả các người đều nhỏ hơn ta đó! Gọi một tiếng Vĩnh Hi tỷ tỷ đi!
Ngay cả Hoa Thành sau khi nghe những điều này cũng không thể nào cười nổi nữa. Tất cả mọi người có mặt đều chỉ biết dừng đũa, lắng tai nghe cô nói. Không có tiếng xì xào, chỉ có những gương mặt u ám, không tin nổi vào mấy lời Vĩnh Hi vừa nói.
- Sao lại im lặng hết rồi? Sao không nói gì nữa đi? Sợ ta rồi à? Có gì phải sợ chứ? Ây da. - Cô thở dài. - Nghĩ đi nghĩ lại thì ta vẫn ghét Bùi Minh nhất! Làm thần thì phải tốt bụng lo nghĩ cho chúng sinh chứ? Cái thứ suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để lừa tình em này em kia đúng là hạ lưu thất đức mà! Nữ nhân không phải chúng sinh sao? Ta cảm thấy người như Bùi tướng quân mà cũng phi thăng được. Tiêu chuẩn của Tiên Kinh cũng quá thấp rồi. Mà ngay cả bản thân ta, ta cũng đâu có thích cứu vớt chúng sinh, ta chỉ muốn cứu vớt chính mình thôi. Ta ích kỉ như vậy mà cũng phi thăng được! Ha ha! Hèn gì Tiên Kinh chẳng có mấy ai dùng được! Toàn mấy kẻ suốt ngày to nhỏ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Không ai thật lòng quan tâm đến chúng sinh cả! Một đám thần tiên mà chẳng khác gì đám tham quan nháo nhác dưới nhân gian. Ta dù cũng ghét Hoa Thành nhưng ít ra hắn còn đáng được tôn trọng hơn đám thần quan vô năng này! Ta thấy, ngoại trừ thái tử điện hạ Tạ Liên, Linh Văn Chân Quân và Vũ Sư Hoàng ra, kẻ khác không có cũng chẳng sao! Tiên Kinh chỉ cần ba người này là được rồi! Đề nghị thái tử điện hạ lọc lại Tiên Kinh! Giáng hết đám người vô dụng xuống trần đi! Sẵn giáng luôn ta nữa!
Mấy người họ ai nấy đều im lặng. Có người muốn tranh luận nhưng bị cản lại hoặc suy nghĩ hay là thôi đi. Vĩnh Hi nói một tràng dài, bản thân cũng mệt rồi. Giọng cô bỗng dưng nghe dịu lại.
- Cái này tuy tác giả có nói qua phi thăng được hay không không liên quan nhiều đến đức hạnh, nhưng giờ ta xuyên vào đây rồi. Ta nhất định phải thay đổi.
Vẫn không ai nói gì. Còn Vũ Sư ngồi đó nhăn mặt nhìn cô.
- Ha ha ha ha ha. Đúng là thế giới này vốn dĩ có vấn đề mà. Thái tử điện hạ ngài nói xem. Bây giờ thật sự có đang hoà bình không?
- Quân Ngô đã bị tiêu diệt, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà... Ngươi...
- Thật sự đã bình yên rồi sao? Không đâu. Ta nghĩ ngài cũng hiểu. Chiến tranh đâu phải chỉ là hai nước chém giết lẫn nhau mới là chiến tranh. Khi nào vẫn còn bất bình đẳng, phân biệt giàu nghèo, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc thì khi ấy vẫn chưa có hoà bình đâu! Ta không phải là người có vấn đề, thế giới này mới đúng là kẻ có vấn đề! Tại sao? Tại sao lúc nào cũng chĩa mũi giáo vào ta chứ? Mấy kẻ vô lương tâm này! Là các ngươi không phải ta!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thần
RomanceNếu bạn đột nhiên xuyên vào truyện "Thiên Quan Tứ Phúc" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, bạn sẽ làm gì? Đi đẩy thuyền giúp Bông Thành cưa đổ thái tử điện hạ nhanh hơn? Không! Bạn xuyên vào lúc truyện đã end, nên Bông Thành không cần bạn giúp. Mà v...