Chương 3: Vũ Sư Hoàng

173 17 1
                                    

Không biết nó đang đưa mình đi đâu, cơ mà cô sắp không giữ được thăng bằng rồi. Đúng là cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Vĩnh Hi băng qua mấy làn mây. Dần dần một ngọn núi xanh thẳm hiện ra trước mắt. Nhưng cô làm gì còn tâm trạng quan tâm đến xung quanh chỉ lo cầu thần vái phật cho mình tai qua nạn khỏi, còn miệng thì không ngừng la hét vì sợ hãi.

- AAAAAAAAA! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! TÉ ĐẤY! TÉ CHẾT MẤT! DỪNG!

Hồng Kính đột nhiên thắng gấp lại, Vĩnh Hi theo quán tính bị hất văng đi, rồi lại bị trọng lực kéo xuống rơi thẳng về phía ngọn núi to to kia. Cú ngã này tạo thành một chuyển động ném ngang hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc này trong lòng cô ao ước gì sẽ có người chạy ra đỡ mình, hay thứ gì đó giúp mình bay lên cũng được. Rốt cuộc đây là trò đùa kiểu gì vậy? Chết người thật đấy!

BỊCH!

Một tiếng động lớn vang lên, một thân nữ mặt mày tái mét nằm giữa ruộng lúa non xanh ngát. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy lại chẳng có ai đến cứu. Cô nằm im bất động, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên bầu trời cao. Đau vãi cả chưởng! Cơ mà cô vẫn còn thở, tim vẫn còn đập.

"Cứ tưởng Vũ Sư Hoàng sẽ chạy ra đỡ mình như lúc Tạ Liên đỡ Hoa Thành năm đó chứ. Cảnh thái tử duyệt trần đỡ đứa bé từ trên cao rơi xuống lãng mạn đẹp đẽ biết bao. Vậy mà... Tại sao lại đối xử bất công với nữ phụ đam mỹ như vậy? Đau quá! Mình mẩy ê nhức đau đến nổi như người sắp chết đến nơi rồi... Nhưng mà... Mình không chết,... Mình còn ngự kiếm bay được... Mình... thật sự đã xuyên vào tiểu thuyết Thiên Quan Tứ Phúc và phi thăng thành thần sao?"

Ở bên đây, Tạ Liên cùng Hoa Thành từ bướm bạc Tử Linh nhìn thấy cảnh này thì một kẻ hốt hoảng, một kẻ thờ ơ vô cảm.

- Tam Lang à, như vậy...

- Ca ca không phải đệ giở trò đâu. Rõ ràng là Hồng Kính nghe lời ả ta mà hành sự. Có lẽ đang giả vờ ngốc nghếch để lừa chúng ta đấy!

- Thật ra ta biết không phải đệ giở trò. Chỉ là dù gì nàng ta cũng là nữ thần quan, thân thể yếu đuối như vậy...

- Cũng không chết được.

- Nếu lỡ không như chúng ta nghĩ, chẳng phải trách lầm người vô tội rồi sao?

...

Núi Vũ Long này không khí trong lành thật. Vĩnh Hi từ nãy đến giờ vẫn nằm yên ở đó. Hồng Kính tự mình bay lại vào vỏ kiếm. Vĩnh Hi sẵn đó thu vào trong tay áo. Bướm Tử Linh cứ lấp la lấp ló bay xung quanh. Cái con bướm đáng ghét! Chủ nhân của nó cũng đáng ghét! Hứ, tưởng cô không nghe được hai người đang nói gì à? Tạ Liên thì vẫn mang lòng cứu vớt chúng sinh. Còn Hoa Thành thì trong lòng chỉ có mỗi Liên ca ca của hắn thôi. Tại sao số cô lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu là Tạ Liên chắc sẽ từ từ quan sát, chứ còn Hoa Thành thì hên xui. Lỡ không thích từ từ mà thích đánh nhanh thắng nhanh thì không phải cái mạng nhỏ này sắp không còn nữa à! Thật ra cô không hiểu Hoa Thành. Mà cô cũng không cần phải hiểu hắn làm gì, chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi mà. Nhưng giờ thì...

- Cô nương không sao chứ?

Một nữ nhân thân mặc bạch y, gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng, giọng nói chậm rãi từ tốn, trên cổ còn có vết thương. Nàng ấy đang ngồi xổm bên cạnh chỗ cô nằm, quan tâm hỏi han. Dĩ nhiên, chỉ cần nhìn vài đặc điểm cô liền nhận ra đó là ai.

- Ngài là... Vũ Sư đại nhân sao ạ?

- Phải. Còn ngươi là Vĩnh Hi sao?

- Vâng. Ta... khụ... Ta đến đây để làm ruộng giúp ngài...

- Ta biết. Nào, có đứng lên nổi không? - Nàng chìa tay ra.

Vĩnh Hi không nghĩ ngợi gì liền nắm lấy bàn tay xinh đẹp kiều diễm ấy. Cơ mà vừa mới dùng chút sức nhấc đầu lên thì tiếng xương bỗng kêu rắc rắc. Vĩnh Hi khựng lại, Vũ Sư Hoàng cũng khựng lại. Hình như, xương gãy rồi. Dù là thần quan thì xương cũng bị gãy thôi.

Xem ra không thể kéo Vĩnh Hi ngồi dậy theo cách này được rồi. Vũ Sư Hoàng hai mày hơi nhíu lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi luồng tay qua nhắc bổng cô lên. Mặc dù vẫn đau như ban nãy, nhưng mà lần đầu tiên được bế kiểu công chúa thế này làm tim kẻ được bế nhảy loạn xạ hết cả lên. Chả biết là do đau thấu tận tim gan hay là loạn nhịp vì tình nữa. Nhưng được mỹ nữ bế kiểu này đúng thật có cảm giác gì đó rất chi là này nọ.

Vũ Sư Hoàng bế cô vào trong một căn nhà gỗ, bên trong có giường vật dụng linh ta linh tinh. Nàng để cô nằm lên giường, sau đó định rời đi thì bị cô níu tay áo.

- Vũ Sư đại nhân... - Vĩnh Hi hai mắt long lanh.

- Ta tìm đại phu giúp ngươi.

- Ta...

Vĩnh Hi bỗng cảm thấy hình như không còn đau nữa thì phải. Xương khớp mới nãy còn kêu răng rắc mà giờ cử động không nghe tiếng gì nữa. Cô hơi bàng hoàng thử ngồi dậy múa mấy chân tay.

- Ô! Hình như ta hồi phục rồi!

- Đúng thật. Tuy thần quan có thể tự hồi phục nhưng mà cũng tốn kha khá thời gian.

- Thế sao ạ? Vậy ta nghĩ vết thương trên cổ ngài cũng nên biến mất rồi chứ? Hay là do trước khi phi thăng đã thế nên khó... - Cô bỗng nhỏ giọng.

Vũ Sư Hoàng im lặng không nói. Nhưng Vĩnh Hi vừa thấy vết thương ngay cổ nàng trong lòng hẳn phải thấy xót xa vô cùng. Thật sự cô rất muốn giúp Vũ Sư trị liệu vết thương này, nhưng không biết có được không, cũng không biết nên làm sao.

Vĩnh Hi nhướn mày, nhẹ nhàng đưa tay lên cổ Vũ Sư, một luồng sáng loé lên, thật thần kì làm sao. Vết thương biến mất rồi.





[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ