Học đại học quốc tế chẳng khác gì thay cho đày ải sang Anh thì giờ đày ải sang Mỹ... ở Việt Nam.
"Vừa nãy em ở đâu vậy? Tôi đi vệ sinh ra đã không thấy em đâu?" - một người đàn ông tầm 50 tuổi, được biết đến như phó chủ nhiệm khoa quản trị, hỏi anh.
"Em đi uống cà phê." - anh lật mở tờ báo trên tay.
"Ồ..." - ông thầy đang định chỉnh tư thế để chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra gì liền hỏi - "...mà này, ai cho em lấy áo tôi mặc?"
Môi anh giật giật, nhìn xuống cái áo gì mà chim cò hoa lá, nắng biển Hawaii làm anh muốn phát ói. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào, số anh xui nên bị người ta tưới nguyên cà phê vào người, chẳng nhẽ lại mặc cái áo loang lổ màu nâu nhàn nhạt còn thơm mùi thạch đấy lên máy bay?
"Em mượn tạm." - anh thở dài ngao ngán.
Ông thầy thấy anh mặc áo của mình thì liền nở nụ cười gian tà, hơi kéo người ngồi dịch sát vào anh làm anh thấy lạ mà phải lui lại phía sau. Mày cũng nheo lại vẻ tránh vi-rút lây bệnh.
"Tôi đã bảo mà, mang nhiều quần áo đi một chút, không nghe cơ!" - ông ấy bĩu môi một cái - "...nói thật đi, em cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng làm gì, thích mặc kiểu này bao giờ tôi mua cho vài cái xài thả ga luôn." *mày nhếch nhếch liên tục*
"Em xin thầy..." - đôi mày của anh cũng giật giật vô định, giọng nói mang muôn phần uể oải. Đã nếm đủ vị xui, giờ đến người đi cùng cũng bệnh hoạn thế này sao? Chẳng nhẽ anh lại bán nude?
Ngữ tưởng cái sự xui xẻo chỉ đến đây là chấm dứt, vậy mà đâu có được như mong đợi! Người thầy đáng kính của anh máy bay vừa cất cánh là lăn ra ngủ, mà ngủ xấu tướng đến nỗi chân gác lên đùi anh, tay vắt đè sang bên anh, cổ họng rất không an phận mà thải ra cái tiếng như chục con bò thi nhau rống. Và tất nhiên, những người lịch sự sẽ rất nhanh chóng tỏ ra khó chịu mà quay lại nhìn, anh thấy vậy chỉ biết cười gượng chữa ngượng, đồng thời sắp đặt lại vị trí dáng ngủ của ông ấy cho duyên dáng.
Nhưng tại sao mấy bác gái cùng với mấy cô tiếp viên cứ nhìn anh mà che miệng cười vậy? Khó hiểu, anh nhìn theo ánh mắt của họ xuống chiếc áo chim cò lai tạp thổ dân anh đang mặc trên người... lý do là đây sao?
Hai mày của anh không hẹn mà dính vào nhau, răng cắn lấy môi dưới, nắm tay siết chặt, anh cố điều chỉnh để kìm nén sự tức giận vẫn đang âm ỉ từ lúc ở sân bay! Ông thầy này là tiểu đại họa, cô gái đó là đại đại họa...chắc chắn sáng nay đi ra ngoài cửa anh bước nhầm chân trái rồi!
.........
Sân bay Nội Bài...
Suốt cả lúc lên máy bay cô đã không ngớt dùng nhãn thần xem chàng trai sân bay rúc vào khóm nào. Nhưng chắc có lẽ không ngồi gần, hoặc có thể anh ngồi khoang thương gia không biết chừng. Nghĩ vậy nên Lam Anh đành ngậm ngùi về chỗ sau một loạt những ánh nhìn không mấy thiện cảm của hành khách. Có vẻ anh ta làm cô phát điên rồi!
Ngồi về chỗ, Lam Anh cắm tai nghe cố trấn an bản thân rằng: anh ta chỉ xuất hiện thoáng qua một lần, phải tu nghìn năm mới được ngắm trai đẹp một phút! Không nên quá tham vọng mà thất vọng! Nhưng cơ bản nghĩ cũng chỉ là nghĩ thế, an ủi cũng chỉ là an ủi vậy, còn việc trái tim cứ hồi hộp không yên cùng hình ảnh của ai đó liên tục lập lòe trong não, khiến cô đến khi đặt chân xuống sân bay quê nhà thì mắt vẫn không ngừng tìm kiếm anh, là điều ngoài khả năng kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...