6.1. Số điện thoại

50 1 0
                                    



Huân tinh nghịch gật đầu, miệng cũng cười tươi làm hai đôi mắt vốn lạnh lùng nhẹ híp lại thành hai vầng trăng khuyết hoàn hảo.

"49.86... thầy không thể cho lên được sao?"

"Tôi đã rất cố gắng rồi!"

"Thế còn điểm thêm ý mới vào bài thì sao?"

"Huân à, người này có liên quan gì đến em mà để em phải chạy trái chuyên ngành như thế? Lần đầu tiên tôi thấy em vì người khác đi xin xỏ bỏ không thế này đấy."

"..."

"Xin xỏ bỏ không" - Huân nhất thời họng cứng ngắc chẳng nói được gì! Không vì ai đó làm bài đến 0.14 điểm cũng không lấy được thì anh đã chẳng phải đi làm trò mất mặt như thế này. Bàn tay xiết chặt cố cho qua những câu chữ mang đầy hàm ý của thầy chủ nhiệm khoa quản trị, Huân nhẹ giọng như nước:

"Em có xem qua bài của sinh viên này rồi, bản thân em cũng thấy bạn ấy đã biết đưa những suy nghĩ mới mẻ vào trong bài thi. Nhưng... phần đó thầy lại không cho điểm!"

"Có sao? Sao tôi không thấy ra nhỉ?" - ông thầy giọng nửa đùa nửa thật, tay cũng thuận lật mở tờ giấy thi của Lam Anh ra xem. GB trong học viện rất được tín nhiệm, thường thì khi họ nói bài có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề. Bản thân thầy giáo này không muốn về sau bị mang tiếng là bị GB ngành khác cạnh khóe về cách chấm bài của mình, nên đành miễn cưỡng mở ra xem... coi như cho anh hài lòng.

Huân không mở lời thêm gì, cũng không nóng vội phản bác. Bản thân anh thừa biết nếu cô ấy thi không qua, anh là người được lợi nhất. Nhưng để vì 0.14 điểm mà bắt con người ta học lại, những thầy giáo trong ngành này có vẻ hơi quá đáng. Vì vậy, vừa để cứu vớt cô ấy cũng là cứu vớt hình tượng của bản thân, anh đã quyết định đi xin điểm trước công bố ngày mai... dù trước đó, anh suýt nữa banh nóc khi nghe đứa bạn báo điểm thi lại của cô lại là trượt vỏ chuối.

Ông thầy xem qua một lượt, có lẽ do ý kiến từ anh nên ông ấy cẩn thận đọc lại từng chữ.Nhìn ông thấy đột nhiên tỉ mẩn một cách đáng sợ, Huân khẽ thở dài. Chỗ nào cũng thế, nơi đâu cũng vậy, những kẻ thấp bé nhẹ cân tất bị xem thường, đặc biệt là đối với những kẻ năm lần bảy lượt "làm lại" như cô ấy.. Dù họ đã cố gắng bao nhiêu, thì sự yếu kém của họ vẫn bị hằn sâu thay vì hướng đến kết quả tốt đẹp mà họ đã có được. Không viện lý do chép bài mang phao, thì cũng là ngắn ngày ôn luyện như vậy, hẳn qua được chỉ có thể là kì tích.

Được một lúc, Huân bắt đầu nóng lòng như đang kêu oan cho điểm của chính mình. Một phút hai phút anh đều chăm chăm nhìn vào những cái nhíu mày, những cái đánh dấu đỏ, những cái lật giấy mà ông thầy trước mặt hành động. Có lẽ do đọc quá kỹ mà phải đến nửa tiếng sau, khi đôi chân anh đã mỏi nhừ, bả vãi cũng rệu giã, ông ấy mới từ tốn tháo chiếc kính lão ra đưa mắt về phía anh.

"Những chỗ đó tôi đã đọc qua rồi, nhưng tôi nghĩ suy luận như vậy một sinh viên bình thường cũng có thể nghĩ qua... Tuy nhiên, nể tình em đã bỏ sức đọc lại bài để cứu vãn điểm cho sinh viên này, tôi sẽ cho qua..."

Câu nói nặng mùi bao biện đó không qua nổi mắt anh. Rõ ràng ông ấy bỏ sót nay lại viên vào anh để lấp liếm lỗi lầm. Nói chung, có một điểm không thể phủ nhận, là giáo viên nước ngoài chấm điểm vẫn công tư phân minh hơn. Tuy trong lòng đã rõ khinh bỉ, nhưng ngoài mặt Huân vẫn rất chuyên nghiệp mà bày ra nụ cười hòa khí.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ