Huân hơi nhướn mày, nhưng trước đó đến giờ vẫn bị cuốn theo bởi sự ngây thơ đến nỗi ngốc nghếch của cô mà khó nín cười, tâm tình cũng vui vẻ mà nhanh chóng đáp ứng.
Vì thi xong sớm cũng như gia đình Hương có dự định đi du lịch nước ngoài một tuần, nên từ thứ năm cô nàng đã khăn gói quả mướp về thành phố. Đổi lại Lam Anh, cô gọi điện về cho mẹ báo ngày về thì nhận được tin sốt dẻo vừa thổi vừa khóc: Bố đi công tác tỉnh mang theo cả xe đi rồi! Con chịu khó đi xe buýt về nhé. Đã đủ đắng lòng, mẹ còn lo sợ cô lười mà thêm một câu đáng cắt ruột cắt gan:Tập dần cho quen con ạ! Lần sau cứ thế mà tự về.
Lam Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, về thứ bảy hay là về chủ nhật, bởi vì còn cái hẹn với Kỳ, cô không thể phũ phàng với anh ấy được. Vậy mà đâu có để cho cô bình tâm mà đấu tranh nội tâm, chưa nói gì hai đứa trong phòng, cả kí túc ai ai cũng thi nhau dọn dẹp đồ đạc để sẵn sàng lên đường về nhà vào thứ bảy. Nhìn lại bản thân, toàn thân đủng đỉnh, đến cả cái bàn chải đánh răng vẫn còn cắm gọn ghẽ trong cốc, Lam Anh chợt rùng mình nghĩ đến cảnh tượng ở lại kí túc một mình vào ban đêm...Ôi sởn gai ốc!
Vậy là, con người từ bé đến giờ chúa ghét lạc đàn đã mau chóng hùa theo cùng đồng loại túi to túi nhỏ rời "doanh trại". Cùng lúc đó, Lam Anh chấp nhận cắn răng nhắn một tin vào số điện thoại nước ngoài của Kỳ:
"Mọi người nghỉ giữa kỳ về hết rồi nên em cũng về theo. Nếu anh rảnh trong tuần sau mình gặp được không ạ? Thật sự xin lỗi anh."
Không lâu sau, một tin nhắn bắn đến: "OK em không sao, cũng đang định bảo em thứ hai anh mới về đến Hà Nội. Có gì anh sẽ chủ động liên lạc với em nhé! À mà về đến nội thành nhớ nhắn tin cho anh yên tâm."
Lam Anh đọc qua loa rồi đút vội vào túi, thành ra vế sau của tin nhắn cũng đọc không kĩ. Chỉ biết rằng mình không lỡ hẹn thì cô liền vui vẻ quay lại công việc khăn gói lúc trước.
Chiều thứ bảy....
Sân học viện chật đầy sinh viên, người vui vẻ trò chuyện, người nghe nhạc, người nhắn tin, nhưng tất cả bọn họ đều chung một mục đích là tiến ra cổng học viện tìm về với "giường yêu". Lam Anh cũng là một trong số đó! Mang tâm trạng vui vẻ, Lam Anh khoan khoái ngẩng mặt hứng lấy những đợt gió lành lạnh nhưng man mác thơm vào đầy khoang mũi... Sắp được về với mẹ rồi!
Đang bước đi rất tự do thoải mái, chợt như có ma lực kiềm giữ đôi bàn chân của cô lại. Mà thứ ma lực ấy lại được phóng ra từ đống lộn nhộn ở đầu cổng học viện này mới ghê! Cảnh tượng trước mắt khiến Lam Anh bên trong lòng thì rùng rợn còn bên ngoài mồm miệng đã chấm đất từ lúc nào. Chẳng phải nói gì đâu nhưng lúc còn đi học cô rất tự tin về gia cảnh không đến nỗi nào của mình, nhưng đối với đống lộn nhộn trước mắt đây thì đúng là "gia cảnh của Lam Anh" chỉ như muối bỏ bể. Người người nhà nhà xe đẹp, đây đây đó đó xế hộp xanh đỏ bảy sắc. Mấy chị khóa trên ở trong cùng kí túc, cô cũng sớm nhận ra là con nhà giàu, nhưng nhìn một thân kiều diễm vàng bạc rủng rỉnh đoan trang nho nhã ngồi vào ghế lái của chiếc xe thể thao mui trần... nghĩ cũng đúng lý do tại sao con trai thích ngắm chân dài, mà đây còn là chân dài xịn mới đã mắt nhìn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...