11.1. Sự thật và nỗi đau

40 1 0
                                    

Đã lâu lắm rồi, anh sống không phải cho riêng mình, cuộc sống xa hoa trù phú thượng lưu của anh hiện giờ, nghĩ kĩ ra không phải do tự anh mà có.  

"Huân, lâu lắm mới thấy con về." – bà Lan vừa thấy bóng anh ở cửa vào thì liền bỏ dở mọi thứ cho người làm, chạy ào ra nắm lấy tay anh.


"Về rồi hả Huân?" – giọng nói trầm trầm của người đàn ông trụ cột vang lên từ phía phòng khách xa hoa mà sang trọng.

Huân khẽ mỉm cười, anh nắm lấy tay bà Lan thật chặt, một bên kính cẩn cúi chào ông Nam đang bước đến.

"Mẹ, chủ tịch, con về rồi."

"Ôi Đăng, con cũng đến cùng sao?" – bà Lan nghía ra cửa thấy còn người nữa thì bật hỏi.

"Chào dì, chào chủ tịch." – Đăng cũng giống Huân, một bên mỉm cười với bà Lan còn đối với ông Nam thì lại như có rào chắn ngang.

"Cuối cùng thì anh cũng chịu lộ diện."

Không khí chào hỏi cùng những cái bắt tay nhớ thương vụt tắt khi giọng nói oanh vàng từ phía chiếc cầu thang uốn làm bằng gỗ sang trọng cất lên. Nam Mi đứng đó, cô mặc bên trong chiếc váy màu hồng phấn đến đầu gối cùng áo khoác voan nhẹ, mái tóc dài được hất sang một bên, cơ hồ không gian dù có xa hoa bao nhiêu cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp vốn có.

Mọi người ai nấy đều hướng về phía Nam Mi, đối với Huân, ánh mắt anh dường như vô cảm xúc với vẻ đẹp đó. Chẳng phải mới ngày một ngày hai anh được chiêm ngưỡng, mà tính đến nay đã được 10 năm anh nhìn mòn con mắt rồi.

"Bố, bố xem, anh ấy còn chẳng chịu chào hỏi con một câu." – Nam Mi điệu đà sà vào lòng ông Nam đứng đó, lúc nói còn liếc nhìn Huân vẻ trách móc.

"Được rồi được rồi, mọi người vào ăn cơm."

Ông Nam nắm lấy bàn tay Nam Mi rồi hướng mọi người đến bàn ăn đã đầy ắp hương thơm.

Bữa cơm diễn ra với sự hỏi han từ phía bà Lan là chính, lâu lắm rồi Huân mới chịu về nhà, có lẽ là sau lần đó:

"Huân, giờ bà nội con cũng mất rồi, hay con quay về đây ở đi?"

"...Con... sẽ suy nghĩ."

"Cũng sau 49 ngày rồi, đã đến lúc phải quay về. Năm cuối, nếu con thể hiện tốt, ta sẽ giao ngay tập đoàn cho con." – ông Nam không xem thái độ của anh mà chủ động đưa ra đề nghị khiến bàn ăn chợt mỗi người một suy nghĩ.

Bà Lan thì vui lắm nên miệng không ngớt nói anh nên về, Đăng chỉ biết liếc nhìn thái độ như đưa đám của anh mà khẽ thở dài, còn đối diện anh là nụ cười nửa chiếm ưu thế của Nam Mi. Trong cô lúc này, anh gần như gần không còn đường thoát thân.

Một tiếng trôi qua trong sự nặng nề, cuối cùng bữa ăn cũng xong nhưng nó lại là khởi đầu cho cơ số gánh nặng khác. Ngồi đối diện với đôi mắt của người đàn ông thăng trầm sương gió sa trường, tảng đá trong anh không được gọt bớt mà ngày càng gia tăng kích cỡ.

"Huân, ta biết con rất đau buồn vì bà nội con đã mất và cũng đã năm năm ta đồng ý cho con sống cùng bà ở ngoài. Nhưng giờ bà đã mất, con cũng phải quay về với thân phận của mình. Nên nhớ, con mang họ Trần, con là con trai duy nhất của ta nên hãy nhanh chóng dẹp bỏ những tương tư bên ngoài để quay về với vị trí của mình đi."

"..."

Dựa lưng vào chiếc ghế bành, ông Nam nói tiếp: "Ta luôn quan sát nhất cử nhất động của con. Đã là đàn ông chắc chắn không khỏi có những tham luyến ở bên ngoài, nhất là đang ở tuổi của con. Nhưng, Nam Mi là con gái cưng của ta, hai đứa cũng nhìn nhau mà lớn lên. Con là người con trai anh tuấn và sáng dạ, chắc chắn con hiểu mình phải làm gì."

Cái gật đầu nặng nhọc không tự nguyện được hành động, bên trong anh giờ đây là dây gai quấn chằng chịt không tìm đâu lối thoát. Bản thân anh cũng là tiến thoái lưỡng nan, anh không có khả năng phản kháng, càng không có khả năng chống chọi để được là chính mình.

Mệt mỏi lết bước chân qua từng căn phòng, từng thớ gỗ thịt bóng, từng bậc cầu thang đều nhau. Nở một nụ cười nồng ấm với sự nhiệt tình của "người mẹ", anh một thân hướng đến cánh cửa lớn kia. Đã lâu lắm rồi, anh sống không phải cho riêng mình, cuộc sống xa hoa trù phú thượng lưu của anh hiện giờ, nghĩ kĩ ra không phải do tự anh mà có. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh sung sướng lắm, anh đầy đủ và hoàn hảo lắm; nhưng bên trong hiếm ai biết anh chỉ muốn sống như một người bình thường, có một căn nhà bình thường và sống ở một đẳng cấp bình thường.

"Thế nào, bố tôi chắc cũng nói kĩ với anh rồi, đừng mong ngóng tơ tưởng đến ai khác. Biết chưa?" – Nam Mi kênh kiệu đã đứng chờ anh sẵn ở đầu cổng.

"Nam Mi..."

"Hm?"

"Sao cô luôn đối xử với tôi như vậy?"

Bất ngờ trước câu hỏi có phần mang u buồn, Nam Mi khẽ ấp úng nhưng ngay sau liền lấy lại điệu bộ vênh váo vốn có – "Vậy anh nghĩ tôi phải đối xử với anh như thế nào? Nên biết thân biết phận một chút." – nhích tiến một bước dài, Nam Mi tiến sát đến vòm ngực rộng lớn của anh. Ngón tay thuôn dài nhẹ chạm lên di chuyển một đường ngắn – "Anh nên nhớ, anh có được ngày hôm nay là do bố mẹ tôi đã cưu mang anh, chắc... anh không muốn làm họ bị tổn thương đấy chứ?"

Đôi mắt sầu muộn chung thủy theo sát từng cái nhìn miệt thị, từng cử chỉ coi thường, từng nụ cười châm biếm của vị công chúa trước mắt, anh không lấy gì làm lạ với thái độ này, chỉ là không ngờ càng ngày miệng lưỡi của cô ta càng tăng thêm vài phần đắng ngắt. Xoay người bước đi, tay đưa lên khẽ nới lỏng ca-vát thít chặt, Huân mệt mỏi mở cửa xe bước vào ghế phụ.

"Sao? Mọi chuyện ổn chứ?" – Đăng thấy bộ dạng anh như vậy có phần lo lắng.

"Không... không ổn chút nào. Làm cách nào giải khuây đi." – anh bỏ lửng đôi mắt đen nơi con ngõ vắng.

"Giải thì giải, nhưng đừng có ngồi im một chỗ như mọi lần đấy. Chán ngắt."

Quyết định vậy, Đăng nhanh chóng nhấn ga cho xe lao đi trong đêm tối...

-------------------------------

"Đã mười giờ rồi sao?" – Hương vươn vai khiến các khớp kêu rắc rắc chứng tỏ cho sự ngồi ỳ hàng tiếng trời của nhỏ.

"Dạo này không thấy mày Au nữa, có vẻ chăm học." – cô ngồi trong giường nhìn ra cười châm biếm Hương.

"Nào có không chơi, tao vẫn đó, chẳng qua dạo này ox biến đâu mất tiêu nên cũng hơi chán" – Hương nhún vai, tặc lưỡi một cái.

"Ox, ox, mày đã nhìn mặt hắn chưa mà xưng ngọt sớt vậy. Ảo lòi à!" – Thúy chen ngang.

"Cần gì, ảo thì vẫn là ảo. Tình yêu ảo cũng chỉ là ảo mà thôi, tao không có trông mong gì đâu mà gặp mặt. Tao với hắn kết đôi cũng chỉ là cùng chí hướng trong game, ai biết đâu ngoài hắn đầu trộm đuôi cướp thế nào?!"

"Khá khen cho bộ não thông minh của mày." – Thúy tỏ vẻ ngạc nhiên lắm – "Mà... phát ngôn hùng hồn như thế chắc có anh bên ngoài rồi chứ gì?"

"Tất nhiên rồi cái người họ Nguyễn đệm Trần Hải tên Đăng đó là cái gì?" – Liên từ nhà tắm bước ra cũng rất vui thú hòa nhập.

Vậy là cả phòng chợt rộ lên tiếng cười đùa, người trêu chọc, kẻ phá lên cười làm ai đó đỏ hết cả mặt. Từ lúc bắt đầu chơi với nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Hương có bộ mặt mang màu cà chua như thế! Chắc nhỏ thích ông anh Hàn Xẻng ấy thật rồi!

Nụ cười vẫn chưa tắt thì chợt điện thoại từ tay Lam Anh réo lên, là điện thoại của mẹ nên cô phải xùy xùy bọn bạn nói bé.

"A..."

"..."

"Mẹ, sao vậy? Bình tĩnh nói con nghe nào?"

Bộ dạng khẩn trương của Lam Anh làm cả lũ đang cười ngặt nghẽo cũng phải dừng lại mà hướng đến cô.

"Vâng, con biết, con về ngay. Mẹ đừng khóc, con về ngay đây."

Lam Anh quên cả bản thân đang mặc gì mà vội vã lao ra khỏi cửa đến nỗi Hương phải kéo lại:

"Mày làm sao thế? Có chuyện gì? Biết mấy giờ rồi không? Muốn bị đuổi à?"

"Chu... chủ... chủ nợ đến lấy hết đồ nhà tao đi rồi, giờ mẹ tao đang phải chống cự một mình. Tao nghe thấy thằng Bin khóc to lắm." – Lam Anh lo lắng đến nỗi tay chân run rẩy

"Không thể nào..."

Cả Hương, Thúy và Liên đều không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng xấu như thế.

"Bây giờ biết làm sao để đi đây, tối như vậy, chuyến xe buýt cuối cùng cũng về rồi. Mà ai xin cho mày ra ngoài được chứ." – Thúy cắn môi suy nghĩ cách.

"Anh Huân đâu, gọi anh ấy đi." – Hương hối thúc.

Trong lúc vội vã, cô không biết làm sao nên nghe chúng nó bày cho cách nào là làm theo luôn. Bàn tay luống cuống tìm tên anh trong danh bạ rồi nhấn gọi.

Sau một hồi tút dài thì kết quả cô chỉ nhận được giọng nói của chuyển cuộc gọi vào hộp thư thoại.

"Không được, anh ấy không nghe máy."

"Bố khỉ" – Hương cũng lôi máy ra nhấn số của tên Đăng chết tiệt, hắn với anh Huân dính nhau như sam, gọi cho hắn thể nào cũng biết anh Huân ở đâu.

Nhưng... kết quả cũng tương tự, không có ai bắt máy làm cho Hương cũng cuống hết cả lên.

"Mày gọi cho anh Kỳ đi, giờ còn mỗi anh ấy thôi." – Thúy nắm lấy tay Lam Anh mà nói.

"Nhưng anh ấy đang ở...."

"Nhưng nhị gì, giờ có mỗi anh ấy mới giúp mày ra khỏi đây thôi. Làm đi, nhanh lên!" – Thúy hối.

Gật đầu lia lịa, Lam Anh quệt mắt cho nước mắt không làm mờ khoảng nhìn, cô vội vã nhấn vào số của Kỳ để gọi. May mắn thay, chỉ sau hai ba tiếng tu tu, anh ấy đã bắt máy. Từ bên kia  truyền đến giọng nói ấm áp:

"Có việc gì vậy em?"

"Anh Kỳ ...em... " – Lam Anh cuống đến nỗi bản thân cũng không thốt ra nổi lời.

Thấy vậy, Hương liền giằng lấy máy nói – "Nhà Lam Anh đang có chuyện, giờ nó phải về ngay, anh đến đưa nó đi đi."

"...Đưa máy cho Lam Anh hộ anh" - từ bên đầu dây nghe rõ tiếng thở gấp do lo lắng.

"Em mặc quần áo ấm vào rồi anh đến đưa em đi, chờ anh hai mươi phút"

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ