2.2. Hy vọng vụt tắt

77 2 0
                                    

Chẳng nhẽ ngày nào cũng cầm lon cà phê trên tay đi loăng quăng gây họa rồi anh sẽ xuất hiện?!  

"Mày bỏ đi đâu đấy?" - con Hương thấy cô thất thểu đi về thì vội kéo vào hỏi.

"À, không có gì." - cô mang đôi mắt buồn bã nhìn nó, rồi lại nhìn xung quanh - "Mọi người tan hết rồi sao?"

"Con điên, bây giờ về kí túc xá nữ nhận phòng và nhận đồng phục. Mày cứ như con trên mây ấy! Đi, tao không đủ sức để kéo cả đống hành lý của mày đâu." - Hương đánh mắt về đống đồ của cô giờ đã được xếp gọn thành một hòn núi nhỏ.

Cô gật đầu qua loa rồi kéo vali đi cùng đám nữ sinh về phía kí túc xá, mà chính xác là lết theo con Hương đang rất tung tẩy nhìn trời nhìn đất nhìn mây đằng trước thì đúng hơn.

Phải nói... cô rất mong chờ được gặp anh! Đúng là lúc đầu, cô muốn gặp anh vì anh quá ư là đẹp, hệt như những gì cô mơ mộng bấy lâu nay về người bạn trai tương lai. Nhưng giờ, điều cô mong muốn duy nhất là - "Xin lỗi anh".

Ngẫm lại, cô vô duyên hai lần liền làm anh ê chề mặt mũi trước đông người như thế, nhưng anh chưa một lần nói nặng lời với cô. Nếu đặt địa vị là mình, chắc chắn cô sẽ nổi điên lên mà túm lấy cổ con bánh bèo đổ cà phê vào người mình, rồi ăn vạ đòi đền áo. Nhưng anh không làm vậy, cũng không một chút gì lưu lại sự xấu mặt cho cô. Sự im lặng của anh làm cảm giác tội lỗi của cô dâng nghẹn ứ ở cổ họng.

Một câu xin lỗi cũng khó vậy sao!

Lam Anh nhìn lên bầu trời xanh trong, điều cô mong muốn có được ông trời thấu hiểu?

......

Ký túc xá nữ...

"Bây giờ tôi sẽ gọi tên từng em lên đây để lấy số phòng cùng nhận đồng phục."- cô quản sinh khu nữ sang sảng nói.

"Ơ, sao người ta biết số đo của mình mà may đồng phục?" - cô ngơ ngẩn hỏi Hương.

"Ặc, khi đăng kí vào trường phải khai hết rồi mà mày. Chiều cao cân nặng, số đo ba vòng, như thi hoa hậu ấy...Thế mày khai trong lúc mơ ngủ hay sao mà hỏi đần thế?" - con Hương nhíu mày nhìn cô, từ lúc cô chạy đi đến giờ cứ như người mất não, phát ngôn cũng ngớ ngẩn đến đáng sợ.

"À..." - là do mẹ cô làm hết mà, cô có làm gì đâu mà biết. Cầu mong mẹ không khai nhầm cái gì!!

Có lẽ đúng là trời xanh hiểu lòng cô... nhưng lại hiểu cái điều xếp sau thứ cô mong muốn lúc đầu. Y như có sự sắp đặt, cô và con Hương ở cùng phòng nhau; hơn nữa cũng may là không phải ở "vá" phòng với mấy chị khóa trên... Chỉ là cảm giác ở với người khoa trên thì rất khó nói chuyện!!

Nhận đồng phục đâu đấy, cô, Hương và hai bạn nữa kéo đồ đạc đến trước cửa phòng số 10 - căn phòng ở giữa dãy số hai. Cửa được bật mở... vẫn là không gian tuyệt mỹ mà cô đã được ngắm trước đó, nhưng hôm nay sao mọi thứ không được tráng lệ như trước... hình như nó đã bị cái buồn man mác trong hơi thở của cô nhuốm trọn mất rồi!

Uể oải mang đống hành lý về giường, hai bạn nữ kia biết cô và Hương là bạn thì liền hiểu ý mà chia sẻ chiếc giường tầng bên cạnh. Nhìn cô cứ thở ngắn thở dài như trúng tà, Hương liền lên tiếng:

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ