3.3. Giúp đỡ

63 3 0
                                    

Cô gái cà phê này... thật khiến người khác phải lưu tâm!  

Lam Anh mang tâm trạng khó hiểu đi học vào buổi chiều, lại còn được hôm nay con mắm phải "lên nhẫn" với chồng trên Au nên cúp luôn một buổi học. Nhiều lúc suy nghĩ không hiểu cái trò chơi ảo ấy thú vị như thế nào mà nó lại nghiện như thế. Cày ngày cày đêm lên được cấp "Thiên tài", nó sướng như điên, nay lại kết nạp được ông "chồng" hoàn hảo cấp "Siêu cấp"; nó đâm ra lại càng phát điên hơn. Nghe nó kể anh chồng ảo nhà nó đứng nhất trong bảng xếp hạng siêu cấp luôn. Haizz, cũng chẳng phải cha mẹ nó mà bắt nó bỏ chơi đi học được, đành ngậm ngùi lên lớp một mình vậy!

Lại nữa, nhìn cảnh tượng lớp đã vào giờ và còn quá ba phút rồi mà vẫn chỉ có vài bóng vạ vật, trong lòng cô bùng lên sự khó hiểu. Hôm nay trời đẹp, không nắng, sao các bạn lại lười học thế chứ? Về chỗ ngồi, cô quay xuống hỏi bạn bàn dưới về hiện tượng lạ thì được bạn ấy báo cho một tin động trời như sấm đánh ngang tai:

"À, mấy đứa đi đăng ký học trợ giảng rồi. Bà không đọc được thông tin trên web hả? Do phần mềm đăng ký của viện đang bảo trì nên học sinh lên thẳng khu giáo viên để đăng ký. Sáng nay tôi chen lòi ruột mới đăng ký được đó."

Cái gì? Đăng ký? Sáng nay? Thôi rồi, cô cứ tưởng là sẽ an phận tối nay ngồi ôm lap để bon chen với đám trâu bò đăng ký lớp trợ giảng, ai ngờ đám trâu bò ấy đã đánh nhau từ bây giờ rồi sao. Lam Anh gục trán vào lòng bàn tay, xong cô rồi, tối qua do ngủ sớm nên cô chẳng thèm lượn lờ lên web viện để xem thông tin nữa. Nghĩ cũng phải, bây giờ phải cập nhật website của học viện như cập nhật trạng thái facebook ấy, không thì sẽ khổ như cô thế này đây. Đương định đứng dậy phi nhanh ra khu giáo viên, thì thầy giáo có màu mắt xanh dương "Mai-cồ" đã vào lớp, tay ông ấy còn không quên vặn khóa cửa kêu "cách" một cái thực sống động, xong rồi, xong em rồi... em đã bị cầm tù rồiiiiii.

Tính đến nhờ con Hương đi đăng ký hộ, vậy mà vừa rút điện thoại ra một cái đã bị ông thầy lườm nguýt cho run rẩy lẩy bẩy. Ngậm ngùi đút lại vào cặp, Lam Anh đau khổ thở hắt ra một cái - quả này không có trợ giảng gì hết rồi! Không phải cô chăm học đến nỗi không được đi ngắm mấy ông bà GB mà thấy đau khổ vật vã như thế này, mà là nếu không đi học trợ giảng thì môn đó sẽ nói lời tạm biệt với cô ngay lập tức - học lại kì sau em nhé! Nhiều lúc nghĩ là trường làm tiền, nhưng thẳng căng ra thì ngoài bộ não trăm nếp nhăn của mấy thánh GB thì sinh viên quèn như bọn cô không có người thuyết giảng lại bằng tiếng Việt, hay đưa đề cho làm thể nào cũng trượt vỏ chuối là cái chắc. Mà cũng đen nữa cơ, ba tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Ôi biết làm sao đây???

Ba tiếng ngồi học như lửa đốt ở mông, giờ ra chơi nhấc máy lên gọi con Hương thì nó mải Audition quá hay sao chẳng thèm nghe máy. Từ đây chạy đi đăng ký thì mất tiết, tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao. Nên vừa hết giờ một cái là cô chạy một mạch đến khu giáo viên, trên đường đi không quên gọi điện cho con Hương:

"Cái gì đấy?" - nó còn bực với cô mà hét ầm lên chứ.

"Hét cái dép, mày không đi đăng ký trợ giảng đi thì bye bye chồng mày từ hôm nay luôn. Tao đợi mày ở sảnh khu giáo viên." - cô cũng bực không kém, xả cho nhỏ một tràng rồi ba chân bốn cẳng phi tên lửa đến nơi đăng ký.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ