9.2. Tài liệu gửi về

40 1 0
                                    

Bệnh viện, giường bệnh, trung tâm là nam chính và nữ chính đang... hôn nhau.  

Dần hé mở đôi mắt nặng trĩu, Lam Anh khẽ nheo mày vì những cơn đau không tên đột nhiên ập đến. Nhìn quanh không gian, tuy chỉ là hình ảnh mờ ảo nhưng cô cũng có thể nhận ra được màu trắng bệnh viện và mùi thuốc xộc vào mũi. Cố hồi tưởng về sự việc xảy ra, Lam Anh chỉ biết mình đang chạy rất hăng nhưng rồi như có một lực va chạm rất mạnh làm cô không tự chủ liền ngã ra, sau đó như thế nào cô không thể nhớ nổi.

Mang thân hình như bị dìm xuống nước, Lam Anh phải chống một tay xuống mới có thể nhấc được mình dậy, nhưng ngay lập tức liền bị giật mình khi thấy người đang ngủ trên ghế dài bên cạnh giường cô kia. Đôi mắt vẫn còn đeo kính, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thẳng. Có thể nói, ngoài đôi mắt nhắm ra, Kỳ vẫn chung thủy mang dáng vẻ nghiêm túc vốn có.

Lam Anh ngỡ ngàng nhìn Kỳ bên mình lúc này, có vẻ anh ấy mệt quá mà ngủ thiếp đi đến nỗi cả kính của chẳng thèm bỏ ra. Từ sau lần nói chuyện ở N.Jazz, cô chưa gặp lại anh, cứ như anh cố tình tránh khiến trong lòng Lam Anh cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng nhìn anh ở đây, có lẽ anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô, chỉ là cô tưởng tượng mới ra anh ấy trốn tránh cô.

Định thần cho cái đầu đỡ choáng váng, Lam Anh nhẹ nhàng bước xuống giường để tiếng kẽo kẹt không phát ra. Xỏ nhẹ đôi chân trần vào chiếc dép bệnh viện, cô tiến đến cầm lấy chiếc chăn mỏng được đặt sẵn bên cạnh Kỳ, mở tung và nhẹ đắp lên cho anh. Nhưng... mọi hành động bị dừng lại khi nắm tay của Kỳ đã cầm chặt lấy cổ tay lỏng lẻo của cô từ lúc nào, khiến cô phát hoảng mà giật mình thấy rõ.

Đôi mắt đẹp khẽ mở sau mắt kính trắng, Kỳ đưa đôi mắt kéo lê lên nhìn Lam Anh vẫn đang bất động bên cạnh mình. Lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, anh thầm đánh giá cô ấy đã khỏe hơn nhiều, da mặt cũng không còn tái xanh nữa mà đã thay bằng màu trắng hồng vốn có. Hơn thế, còn có thể thức dậy mà đắp chăn cho anh như thế này chắc chắn đã tốt hơn rất nhiều.

"Sao không gọi anh?"

"Vì em thấy anh ngủ nên không dám gọi..." – Lam Anh lúng túng trả lời lại Kỳ, rồi cũng mau chóng rút lại cổ tay vẫn đang bị giam lỏng.

Nhưng nào đâu có đơn giản như cô nghĩ, một lực kéo làm thân thể vốn dĩ yếu ớt liền đổ ập về phía trước, cánh tay rắn khỏe ở đâu liền nhanh chóng vòng qua eo cô giữ lấy để tránh quán tính quá mạnh. Kết quả là người cô hầu hết dựa vào người anh, hai khuôn mặt cũng không cách nhau là mấy.

"Anh... anh... Kỳ..."

"Lam, đừng để anh phải lo lắng cho em nữa được không?"

Một chữ hai chữ đều như mang một không khí gì đó là lạ. Thứ nhất, anh ấy gọi cô là Lam, tên gọi thân mật mà chỉ có mẹ hay gọi cô ở nhà. Thứ hai, anh ấy nói như thể... diễn viên trên phim vậy!

"Anh buông em ra đã, rồi... rồi nói chuyện được không?" – Lam Anh ra sức vùng vẫy cố tìm lấy một đường thoát thân.

"Lam... anh... không yên tâm giao em cho bất kỳ ai cả, càng không thể để em rời khỏi vòng tay anh."

Sự chân thành nơi đáy mắt anh ấy làm cho cô hoảng loạn, đây là lần đầu tiên cô và Kỳ gần sát nhau đến thế, ngay cả thở ra cũng cọ xát vào hơi thở phả lại của anh. Trong lòng Lam Anh lúc này không có cảm động hay rung cảm gì đó, chỉ tuyệt nhiên là hoảng hốt và sợ hãi.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ