Tình yêu luôn là thước đo chuẩn mực nhất cho lòng dạ tiểu nhân - người nào cao cả, người nào hẹp hòi tất sẽ được phơi bày.
Chuyện gì đã xảy ra?
Lam Anh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đối diện mình. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, nhưng nhìn thấy Huân, nhìn thấy người cao hơn cô cả một cái đầu đang che đi ánh nắng phía trước mặt; nước mắt không hiểu sao cứ tự động tuôn rơi. Cô cảm thấy mình ủy mị trước mặt anh, cô muốn nhào vào lồng ngực ấy để khóc cho mòn tảng đá đè nặng đang án ngữ trong cô lúc này. Vậy là, cứ như một đứa trẻ, Lam Anh khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt nước mũi tèm nhèm, cô không quan tâm... Chỉ là lúc này, cô muốn khóc, vậy thôi!
Nhìn bộ dạng cô ấy thảm thế này, trong anh có chút luống cuống. Kinh nghiệm yêu thì chưa có, nhưng kinh nghiệm dỗ con gái khóc thì có thể viết thành sách. Vậy mà không hiểu sao trong tình huống này, tay chân anh trở nên thừa thãi, cơ thể anh cũng bất động đến mức ngây ngốc. Huân muốn dỗ dành cô, muốn vỗ về để cô nín khóc; không phải vì anh yêu thích gì cô, chỉ là thấy cô khóc thế này... cũng nên làm gì đó cho phải đạo! Nhưng những gì anh thực hiện lại ngược hoàn toàn với bên trong anh nghĩ. Đôi mày khẽ nheo lại, anh nói với cô:
"Đừng khóc nữa, nói cho tôi nghe có chuyện gì?"
Lam Anh nấc nghẹn, cố cắn chặt lấy môi để ngăn nước mắt tuôn rơi. Cô vòng tay lau đi nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, kìm nén lại bản thân để có thể nói ra với anh những gì cô đang phải chịu đựng. Đúng! Cô muốn nói với anh tất cả!
"Em..."
Vừa lấy được tinh thần để ngẩng đầu lên, thì từ xa có người chạy đến, miệng còn hớt hơ hớt hải gọi tên anh - là Đăng!
"Huân mày xem này, cô em...." - Đăng đang nói chợt ngay lập tức bần thần khi nhìn thấy "cô em" mà anh đang nói đến đứng ngay trước mặt.
Đôi mắt Lam Anh ngây dại nhìn thẳng vào chiếc máy tính bảng của Đăng, kia không phải là thân hình Maria Ozawa mà mặt Nguyễn Lam Anh sao? Mắt không cận cũng chưa hẳn đã là tốt khi cô nhìn trọn vẹn dòng chữ gắn với bức ảnh: Lam Anh - MNG4 - dân "chơi" chính hiệu! Mình đăng cái này lên cho các bạn biết được để mà tránh, không lại HIV!
Huân nhíu chặt mày khi nhìn cái thứ lõa lồ trong tay Đăng, rồi đôi mắt anh vội quay sang phía cô. Một tia hốt hoảng, một tia lo lắng, anh dường như đã đoán ra toàn bộ sự việc. Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ là cô ấy sẽ khóc tiếp, Lam Anh với đôi mắt vô lực giờ đã cụp xuống hoàn toàn. Cơ thể mềm nhũn như bị hút mất toàn bộ sức lực, bầu trời trong sáng trước mắt trong chốc lát liền tối sầm lại. Văng vẳng bên tai tiếng gọi tên mình nhưng Lam Anh cơ bản không thể gắng gượng hơn nữa, cô chỉ muốn nhắm mắt lại để tất cả những thứ đáng khinh bỉ ấy trôi vào giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...