Vừa bôi vừa thổi, anh ân cần đến mức làm trái tim cô quặn lên một hồi.
Nhìn mình trong gương, Lam Anh hạ quyết tâm không quan tâm đến con người ngồi trên cô hơn mười tầng kia nữa. Ừ thì cô biết rằng giám đốc của cô tên Trần Huân, tuổi hai sáu, bên người dắt bằng này bằng nọ đủ để nhấn chìm trình độ của cơ số quan chức khác, anh ta đẹp trai được nhiều người quan tâm. Thế thôi!
"Thế thôi!" - Lam Anh thở dài nhắc lại lời nội tâm vừa thốt ra.
Nếu mọi chuyện đơn giản như những gì vừa suy nghĩ, quả thật cô sẽ là một nhân viên xuất sắc. Thôi đi, Lam Anh phủi nhẹ, dù gì cũng cách nhau rất xa, anh ấy còn có vợ rồi, cô cũng là người có chồng, không nên tơ tưởng làm gì, không lại để tiếng xấu.
Chỉnh lại túi xách cùng bộ đồng phục mới, Lam Anh vui vẻ sải bước đến công ty. Bầu trời Hà Nội những ngày xuân thật đẹp, chỉ ghét cái thỉnh thoảng có vài cơn mưa phùn đến bất chợt khiến người đi đường không biết làm sao. Nhưng nó cũng giống như tâm trạng của cô vậy, còn anh như mưa phùn, đến rồi đòi hỏi thấm sâu thật sâu rồi lại ra đi rất lâu sau mới trở lại.
Nghĩ ngợi lung tung, cô đã đến công ty từ lúc nào. Hôm nay, Lam Anh phải chuẩn bị tinh thần cho bài kiểm tra thứ hai trong tháng và tìm cách bơ lác đống nhân viên nhiều chuyện mới được.
Đúng như dự đoán của cô, vừa bước chân vào phòng là y như rằng có bao nhiêu người thì bấy nhiêu cặp mắt to tròn hướng đến. Được cái, phòng chăm sóc khách hàng từ trưởng phòng cho đến nhân viên đều là nữ, thành ra, khả năng buôn bán xuyên lục địa có thể coi là số một.
Cố gắng bơ đi những cặp mắt thiếu thiện cảm, cô bước đến bàn trưởng phòng nói:
"Trưởng phòng, em đã đọc hết rồi."
"Vậy sao? Sau giờ ăn trưa đến gặp chị."
Quay người trở lại bàn làm việc với một xấp tài liệu mới, lại như mọi lần, tiếng gọi Lam Anh Lam Anh không ngớt. Nhiều lúc tiếng gọi đó còn quá quắt như thể cô như ôsin giúp việc cho họ vậy, không có trưởng phòng một cái là họ nhanh chóng coi cô như cái máy bán cà phê với trà di động. Hôm nay bọn họ còn làm bộ làm tịch nói:
"Lam Anh ra mua hộ bọn tôi trà sữa, về bọn tôi thanh toán."
Nói luôn là cô tự mua tự trả tiền cho rồi, đây là thế kỷ nào rồi mà vẫn còn bắt nạt bằng cách đi mua trà sữa chứ?!
Lẩm bẩm chửi thề vài tiếng nhưng rồi cũng miễn cưỡng bê hai túi ni-lông đầy trà sữa, nem rán và xoài xanh. Họ ăn vặt ghê hơn cả đám học sinh cấp ba, làm bà chủ bán hàng cứ nhìn cô mà phán xét. Chắc bà ta nghĩ, cái miệng nhỏ thế này mà ăn như mỏ khoét.
Ngượng chết mất!
Khệ nệ mang vác đến nỗi tay ấn thang máy không có, đang định dùng khuỷu tay nhấn mở cửa thang máy thì ở đâu đã có người nhấn hộ cô.
"Cám ơn, cám ơn." - Lam Anh xấu mặt chỉ biết cúi gằm chui tọt vào thang máy, mong rằng anh nhân viên đó không mách gì với sếp.
Cô đứng một bên, còn anh ta đứng một bên. Cô trung thành với mũi giày và sàn thang máy, tuyệt đối không ngẩng lên dù chỉ một chút, chỉ mong sao thang máy mở nhanh, không cô chưa chết vì bị đám mỏ khoét kia hành hạ thì đã chết vì ngượng rồi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Lãng mạnLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...