Giờ thì cô bị quả báo rồi đúng không?
Hôm nay là sinh nhật Hương nên nó nói quyết định làm một bữa thật lớn, cũng là để thông báo mấy việc. Nhìn lại mình trong gương, cô khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi mới được có một bữa gọi là nghỉ ngơi từ sau khi mẹ ốm. Giờ bà cũng đỡ nhiều nhưng có vẻ lần sốc đó đã làm bà yếu đi nhiều, không thường xuyên chăm nom được cho thằng Bin hay làm việc nhà nữa, vậy nên cũng được nửa tháng nay cô dọn về nhà ở để tiện bề chăm sóc Bin và mẹ. Hôm nay có dì út từ Đà Nẵng ra nên cô mới được nghỉ để đi dự sinh nhật Hương như thế này.
Vẫy một chiếc taxi đến địa điểm hẹn, trong lòng cô đã sớm có chuẩn bị. Vì sinh nhật Hương nhưng có Đăng là bạn trai nhỏ, thể nào anh cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên cô không thể lấy lí do đó để không đi dự sinh nhật nó được... làm vậy có hơi ích kỷ.
Nói về khoản tránh mặt thì gần tháng nay cô thấy anh là tránh. Biết đến vào tầm tám rưỡi thể nào cũng chạm mặt anh, nên cố gắng trườn khỏi giường vào lúc bảy giờ, cô có thể lên phòng làm việc đúng thời gian mà không phải "chẳng may" liếc anh chút nào.
Cô nghĩ... làm như vậy có thể giúp anh quên được cô!
"Cô ơi, cô ơi..."
"Ơ... dạ, đến rồi sao? Cháu xin lỗi." - cô tự lắc đầu ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, đưa tiền rồi chạy vội vào quán.
Đây là quán ăn nhưng trên tầng lại là KTV cực kỳ nổi tiếng đắt đỏ ở Hà Nội, bởi vậy ý con Hương là ăn ở dưới rồi chạy lên trên làm một bữa bét be mới được về. Theo đúng chỉ dẫn, cô vào phòng đã được đặt trước, nắm lấy tay mở... cô phải cố lắm mới có đủ dũng lực để vặn nó.
Sao chứ?
Sao vẫn mong được gặp anh... sao vẫn mong được thấy anh ấy như vậy? Cô bị bệnh nặng rồi, sau hôm nay cô quyết đến bác sĩ tâm lý hỏi han sức khỏe mới được.
Cửa mở, tất cả mọi người đã có mặt... trừ anh.
Một chút gì đó khẩn trương nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ấy, mọi người vui vẻ chào đón, ai ai cũng nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nhưng không có anh. Theo thói quen, vào một cái cô liền nhìn ngay vào bốn góc, nơi nào kín nhất là nơi anh hay neo đậu, nhưng hôm nay hoàn toàn trống không. Trong lòng, có chút hụt hẫng... không phải... mà cực kỳ hụt hẫng mới đúng.
"Chè Lam, qua đây, sao đến muộn vậy?"
"À... phải đợi dì đến mới đi được." - cô khẽ cười đáp lại, rồi từ trong túi rút ra một túi nhỏ, trong đó có thỏi son cô mua tặng nhỏ - "...chúc mừng sinh nhật nhé, mắm."
Nhìn bộ dạng cố cười của cô, Hương khẽ nhướng cao mày rồi thở dài một cái - "Ông Đăng nói quả không sai mà? Hai người bọn mày, luôn biết làm người khác thấy đau lòng." - Hương nhận lấy món quà rồi nói tiếp - "Anh Huân bận rồi, không đến được đâu. Mày đã rũ bỏ người ta rồi thì đừng mong nhớ nữa, không sợ bị mọi người chê cười sao?"
Phải nói từ thời đi học đến giờ có Hương là người duy nhất biết cách thức tỉnh cô khỏi mộng, lấy lại nụ cười tươi vốn có, cô nhanh chóng gạt đi những tương tư để hòa cùng niềm vui với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Любовные романыLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...