3.2. "Không tha thứ"

55 1 1
                                    



Anh không chắc bản thân có muốn mở viên kẹo ấy ra xem thử không, nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy vì anh mà khóc, anh lại thấy cảm giác kì lạ len lỏi trong mình...

"Á... cái gì cơ? Thật á?"

"Mày nhỏ tiếng một chút." - Lam Anh đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt con nhỏ đối diện rất không ngoan ngoãn mà nhảy chồm chồm khi nghe cô kể chuyện gặp Huân vào thứ hai.

"Uầy uầy, tầm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi đấy nhá." - Hương đá mắt sang nhìn cô, mặt nó lộ rõ gian tà.

"Tao chỉ đi xin lỗi anh ấy thôi, giết giết cái gì. Tao cũng không mơ tưởng quá xa hoa đâu. Anh ấy nhận lời xin lỗi là tao vui lắm rồi."

Lam Anh đưa cốc trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ thôi nhưng đó là tất cả những tâm tư, những thứ tình cảm sét đánh, những phút chốc nhớ thương, những lúc không kiểm soát nổi con tim của tuổi mới lớn; cô nuốt trọn nó cùng vị chan chát lại ngòn ngọt của cốc trà trên tay. Ngày mai thôi, ngày mai thôi sẽ vất bỏ được gánh nặng gần nửa tháng qua đeo trên lưng. Hồi hộp ư? Có chứ. Tim đập rộn ràng ư? Sao không. Nhưng sẽ không giống như chút điên loạn của buổi đầu thổn thức, chỉ là đi gặp người khác phái nên có chút thiếu tự tin. Mà anh ấy còn là nạn nhân, để một hung thủ như cô thốt ra lời xin lỗi, không run mới lạ.

Khẽ nhoẻn miệng cười, Lam Anh có một câu hỏi cho riêng mình: Đây là có đúng là kết thúc? Hay sẽ mở ra một trang mới cho sự bắt đầu? Bắt đầu ở đây đơn giản chỉ là bạn bè cũng được, một người tài giỏi như Huân, cô rất muốn được kết bạn. Ít nhất thì khi về đến nhà cũng có thể tự tin mà khoe với mẹ: Con đây quen hẳn được anh đứng đầu ngành tài chính trong học viện, mẹ đừng hòng bảo con hay chơi với bạn dốt nữa nhé....

.........

Thứ hai là ngày cô có tiết học buổi chiều, nhưng vì buổi hẹn với anh mà có muốn ngủ nướng cũng không được. Thức giấc từ sáu giờ sáng, Lam Anh với tay tắt chuông điện thoại mà tối qua đặt tận đến tám rưỡi của mình. Tự cười với bản thân, cái kiểu này đúng như học sinh cấp hai buổi đầu tiên được đi tham quan qua đêm với các bạn, hồi hộp đến nỗi không ngủ được.

Dậy làm vệ sinh cá nhân đâu đấy, Lam Anh quyết định sẽ chạy bộ một chút cho khỏe người; dù gì ngôi trường rộng thế này, không gian xanh cũng không thiếu, bỏ một chút thời gian hít thở không khí trong lành buổi sáng cũng là một ý kiến hay. Thế nên, nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức mấy con heo vẫn còn đang vo vo trong phòng, với bộ quần áo thể thao gọn gàng, Lam Anh sẵn sàng lên dây cót tận hưởng không khí ở vùng thôn quê trong lành này

Thật không làm bản thân thất vọng, không khí quanh đây thật tuyệt! Chim hót, nắng nhè nhẹ, thỉnh thoảng có vài cơn gió thu man mác thổi qua làm mọi thứ mệt nhọc, chán trường đều tan biết hết. Bộ não vận động hết công suất giờ đây nhàn hạ trước mùi cỏ mát, đôi mắt mờ đi vì bài tập cũng thoải mái nhắm nghiền tận hưởng con đường vắng chỉ có mình mình. Tại sao cô lại bỏ qua nửa tháng trời chỉ để ru rú trên giường vào mỗi buổi sớm, từ nay cô sẽ chăm chỉ dậy tập thể dục hơn!

Fighting!!

Đang cổ vũ tinh thần hăng hái là thế, đang tận hưởng mùi vị thanh mát là thế và đôi mắt cũng đang nhắm nghiền thảnh thơi như thế... chợt...

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ