Khẽ nhoẻn miệng cười, anh nói bừa một ngày - vì chính xác tuần tới anh không có giờ!
"Chè Lam, đừng khóc nữa." - Hương ôm lấy vai cô, bàn tay mềm mại không quên lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngần ngại tuôn rơi.
Nếu nói muốn xin lỗi anh, thì giờ chắc đã hết hi vọng. Nếu nói thích anh, thì chắc đây là kết thúc! Cô cứ đứng ở đó, vùi mặt vào hai lòng bàn tay úp, không có tiếng khóc, chỉ có lòng đau cắt xé hòa cùng tiếng nấc nghẹn.
"Cô em..." - Đăng cũng không biết phải làm sao trước tình hình trước mắt, bàn tay anh rất muốn đưa lên an ủi nhưng lại bỏ lửng giữa chừng.
Vội lau nước mắt, cô cúi gập người xin lỗi mọi người và Đăng ở trước mặt vì đã làm phiền đến công việc của họ; rồi cũng khẩn trương bước ra khỏi "Cửa thoát hiểm". Lúc này cô chỉ muốn trốn ở đâu đó khóc thật to để bỏ đi tảng đá đang ngạo nghễ án ngữ trong lòng cô lúc này. Hương thấy cô vội chạy đi thì liền định đuổi theo, nhưng cẳng tay đã bị ai đó nắm chặt giữ lại:
"Từ từ đã bạn trẻ, cô em thì tôi có thể tha, chứ bạn trẻ thì ở lại nhé!" - Đăng nắm lấy cổ tay lỏng lẻo của Hương, hơi nghiêng đầu nhìn nó rồi lạnh lùng thả ra cái câu điếng người ấy.
"Ơ..." - tình huống oái oăm này Hương chưa nghĩ qua thì liền bị hù cho đứng tim.
"Mọi người học tiếp đi, để tôi đưa bạn này lên phòng kỉ luật cho." - Đăng một tay vẫn nắm chắc Hương, tay kia nhàn hạ đút túi quần, còn cái miệng đẹp không ngớt nở nụ cười cám dỗ đồng loại.
Vậy là chả ai nói gì, cứ mặc để cho Đăng kéo "kẻ xấu" đột nhập Golden Bell lên phòng kỉ luật. Hương bị lôi đi thì mới sống dậy khỏi tình cảnh trớ trêu! Lúc này cô định thần liền vùng vẫy khỏi tay Đăng, mặt mày đen kịt vì tức giận, miệng thét liên hồi:
"Anh thả tay tôi ra, ai cho anh nắm tay tôi."
"Anh đây không có nhã hứng nắm tay em đâu, nhưng nếu anh thả ra em chạy mất anh biết làm sao." - Đăng đột nhiên quay lại, ánh mắt nhu tình lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Hương - "...dạo này điểm anh hơi tụt nên thầy cô quên anh, may thay anh lại bắt được kẻ đột nhập GB... coi như đánh bóng lại mình vậy."
"Anh bị thần kinh à, thả tôi ra!" - bị Đăng trêu đùa, Hương giận tím mặt, cố vùng vẫy đến nỗi đôi chân xưa nay yếu mềm lại rất tự tin mà "Hự" cho anh một nhát vào đúng trung tâm vũ trụ.
"..." - Đăng bị cú đá bất ngờ liền thả tay Hương ra. Anh ngồi khuỵu xuống, chống tay xuống nền đất bỏng rát, mồ hôi cũng túa ra vì đau buốt.
Hương thở hồng hộc, tuy biết mình hơi quá chân nhưng không làm vậy cô sẽ bị lên phòng kỉ luật mất. Mà cô cũng biết, bị phát hiện đột nhập vào "cơ quan đầu não" này nhẹ thì kỉ luật, nặng thì khăn gói quả mướp về nhà. Cũng phải, mấy người trong GB là nhân tố đóng góp trong đề thi của viện nên công tác cảnh vệ rất cao.
"Xi... xin lỗi!" - thả cho một câu để lòng đỡ áy náy, Hương chạy thẳng về phía trước. Coi như anh đã giúp Lam Anh thoát rồi thì cũng giúp cô thoát luôn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Lãng mạnLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...