Đúng là anh rất khó hiểu, mà chắc cũng vì trí tuệ cô không cao nên chẳng thể giải đáp nổi anh đối với cô là như thế nào?Lam Anh không hiểu là cô ảo tưởng hay anh đang có vấn đề với cô mà mỗi khi anh và cô chạm mặt nhau là y như rằng anh sẽ coi như cô là không khí vờn quanh. Cô đã phải tổ chức hẳn một buổi xin lỗi để xoa dịu những trường hợp "chẳng may" này rồi mà, dù rằng anh không tha thứ cho cô, nhưng đâu cần đến nỗi lạnh lùng vậy chứ? Rõ ràng trước đó, anh còn nói chuyện với cô rất ổn và bình thường mà? Chết rồi, hay tại cô không tìm cách khiến anh tha lỗi nên anh bơ phéng cô luôn? Vậy là Lam Anh đã trải qua một quãng thời gian không dài cũng chả ngắn chìm trong khó hiểu, tỉ như:
Hôm ở nhà ăn, Hương và cô chọn một chỗ gần cửa kính lớn với mục đích ngồi ngắm cảnh ăn cho ngon. Nhưng thật không ngờ trùng hợp anh lại ngồi ngay sau đó và chỗ ngồi của anh lại đối diện cô. Tất nhiên khi đối mặt với anh, Lam Anh luôn cảm thấy tim đập chân run, tâm trạng phập phồng hồi hộp; bởi vậy, hai ánh mắt chạm nhau một cái là cô liền cúi mặt xuống cắm đầu vào ăn luôn. Vừa gắp gắp từng hạt cơm nhỏ bỏ vào miệng, ánh mắt vừa chút chút lại đưa lên xem anh đang làm gì? Có nhìn mình không? Nhưng... kết quả là, ba lần đầu nhìn, anh vẫn cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại xem gì đó trong điện thoại, đến lần thứ tư ngẩng lên thì anh đã bốc khói. Ngó ngang ngó dọc, còn đứng hẳn dậy để xem anh đã đi đâu, nhưng Lam Anh đành ngậm ngùi luyến tiếc vì anh rời khỏi mất rồi!
Lần thứ hai là hôm ở lớp, lần đó ngành tài chính và toán thống kê lên lớp cô để quảng bá giới thiệu về chuyên ngành của họ. Lý do thì bởi vì học quản trị riêng không đủ số trình để tốt nghiệp nên chắc chắn phải học vòng sang các ngành khác; nhưng chủ yếu cũng chỉ là học cho biết kiểu ăn hương ăn hoa thôi. Tất nhiên trong đám tài chính thể nào cũng có anh xuất hiện. Anh ngồi ghi bản đăng ký cho từng sinh viên trong lớp một. Từng người từng người đăng ký, ai anh cũng nở nụ cười nhẹ động viên. Ngay cả đến lượt con Hương lên, anh cười tươi, ngoài miệng thì nói chuyện rồi trêu nó: Em hại bạn anh rồi! - cái câu mà cô cố phân tích kiểu gì cũng không hiểu. Vậy mà đến lượt cô, cuộc đối thoại chợt biết chuyển thành cục đá trong tủ lạnh như sau:
"Tên?"
"Nguyễn Lam Anh ạ!"
"Môn đăng ký?"
"Kinh tế lượng và Quản trị rủi ro tài chính ạ"
Anh không ngẩng lên nhìn cô lấy một cái, miệng hỏi tay viết, chấm hết. Không có một chút xúc cảm gì, dù rằng so với mấy đứa ở lớp (cô tự mặc nhiên thế), cô và anh "thân quen" với nhau hơn rất nhiều. Đứng đực ngây dại ở trước bàn đăng ký, nhìn anh chăm chú cầm cây viết ngoáy ngoáy trên giấy một lúc, cho đến khi đứa đằng sau hẩy hẩy, Lam Anh mới kịp tỉnh mộng mà ngại ngùng bước đi.
Lần gần đây nhất là ở Golden Bell. Hôm đó là ngày học trợ giảng của Kỳ, cô lại phải đi một mình vì con Hương bị đau bụng nên giải quyết xong mới đến. Cùng đoàn người đi vào trong, cô không để ý ở gờ cửa có một đoạn chắn nhô lên nên đi qua liền bị vấp phải, cả người vô định đổ ra đằng trước chới với quờ quạng. Về phần mình, anh đang đứng ngay gần ấy nói chuyện với một GB khác, thấy người cô lảo đảo thiên hướng phi ra đằng trước, tình trạng hôn đất cũng rất cận kề; như phản xạ vô điều kiện, anh bỏ dở giữa chừng cuộc nói chuyện liền đưa tay ra vòng qua eo cô giữ chặt. Lúc đó, cả người cô như sắp chết vớ được cọc liền đổ ngã hoàn toàn vào trong lồng ngực của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...