Gọi em hôm nay, tôi chỉ muốn gặp em một chút, nhìn em một chút, nghe giọng của em một chút. Vậy là được rồi!
"Lam, em nghĩ là anh sẽ nói như vậy đúng không?" - đôi mắt Kỳ xoáy sâu vô tận vào khuôn mặt đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của cô - "Anh sẽ nói như vậy nếu khi em chưa đồng ý bước trên con đường tiến đến lễ đường. Nhưng em đã bước chân vào đây rồi, em không còn cơ hội rút lui."
"Kỳ... cô" - bà Thu cũng bất ngờ không kém trước sự thay đổi nhanh chóng của Kỳ."Lam, em còn nhỏ nên không thể hiểu được rằng, nếu ngày hôm nay em không bước tiếp, em sẽ gian khổ như thế nào? Em đừng nghĩ những chuyện thương trường chỉ có trên phim ảnh, Việt Nam... không tầm thường là giải quyết nói chuyện như em nghĩ đâu."
Cô nghe không thông, có phải cô quá chủ quan gì đó không? Kỳ kiên định đến mức sắt đá khiến cô chỉ biết đứng tròng. Huân ở phía xa đã khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khuôn mặt cô biến sắc, lại liền sau đó thấy Kỳ lên tiếng, anh mới biết chuyện gì đang xảy ra.
"Xin các vị hãy dừng bước..."
Sau câu nói đó, nhất loạt ai đang bước đi đều dừng lại, kể cả viện trưởng và cô Duyên cũng ngạc nhiên không kém. Hầu hết đều tò mò chuyện gì đang xảy ra, số còn lại là muốn xem kịch vui nên miễn cưỡng ở lại.
"Cô dâu của cháu mới 19 tuổi, còn nhỏ nên tâm tính còn có chút xáo trộn. Việc cử hành hôn lễ là do bên nhà cháu quyết định sớm, lại không theo nghi lễ truyền thống của người Việt nên nhất thời làm cô ấy hoang mang. Để các vị nghe những lời như vậy thật thất lễ, nhưng mong các vị hãy bỏ qua cho cô ấy" - dứt lời, Kỳ nắm chặt bàn tay giờ lạnh tái của Lam Anh mà trìu mến nói - "...phải không em?"
Lam Anh run rẩy nhìn sự việc diễn biến quá nhanh mà cô hầu như không thể nắm bắt, ở phía xa, cô có thể thấy anh ấy cũng đang nhìn cô đầy khó hiểu. Bản thân anh trước đó đã có nghi ngờ, nay lại càng nghi ngờ gấp bội. Đó chính là lí do tại sao anh phải kìm nén ý định điên cuồng đến nắm giữ lấy cô ấy lại bên mình, anh muốn biết uẩn khúc đằng sau sự việc này là gì?!
"Lam, cô Thu; chắc hẳn mọi người đều muốn biết ông Lâm giờ đang như thế nào... phải không ạ?" - một mặt Kỳ vẫn nở nụ cười trìu mến, nhưng khi nói với mẹ con cô lại gần như mang ý đe dọa.
Không giống anh ấy chút nào!
Lam Anh ngờ vực con người đối diện mình, nhưng nhìn ánh mắt viện trưởng chăm chăm xem kết quả, lại suy nghĩ những lời Kỳ nói, có ngu ngốc mấy cũng biết động vào viện trưởng thì nên đào mồ tự chôn là cách nhanh nhất.
Nuốt nước mắt vào trong, cô gật đầu trong vô vọng và tiếc nuối. Tất cả mọi người đều ồn ã quay về chỗ của mình, mong sao đám cưới "trẻ con" này kết thúc nhanh chóng. Kỳ dẫn cô trên bước đường còn lại và mẹ chỉ biết đứng khóc nhìn cô. Lúc tiến đến cha sứ, Kỳ còn nói:
"Xin lỗi, nhưng em đã nói cưới anh là cách anh có thể giúp em. Anh đã nhận lời thì không thể rút lại được. Anh biết em không tự nguyện, nhưng hãy nghĩ đến gia đình và em trai em, nó còn quá nhỏ. Phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...