2.3. Lần cuối

90 2 0
                                    



Rồi... rất nhẹ nhàng và đơn giản thôi, nhưng một lời nói cũng đủ để xé nát trái tim nhỏ bé của cô 

Quay lại phòng ở kí túc thì cửa đã được sửa xong, anh liền tháo "thời trang Hàn Quốc" ra khỏi người mình rồi nhanh chóng tiến đến phòng tắm. Mặc cái thứ ngòn ngọt này trên thân, anh cảm giác bọn kiến sẽ bu đầy người anh mất.

Xả nước, anh chống hai tay vào mặt kính trong phòng tắm đứng. Mặc kệ cho nước xả xối lên cơ thể trần trụi, Huân vẫn chỉ đứng yên ở đó. Điều anh suy nghĩ lúc này đó chính là bản mặt của Vũ - người anh vừa phải chạm mặt vài phút trước, cũng là người chuyên dùng mọi thủ đoạn để tranh giành chỗ ngồi của anh trong tòa nhà GB. Anh có suy nghĩ nhiều mức nào, suy diễn nhiều thế nào cũng không thể lý giải nổi tại sao tay đó lại luôn luôn nhằm vào anh mà cạnh tranh như thế. Hắn học giỏi, công nhận là rất giỏi. Không chỉ có tài chính mà cả bất động sản, thuế hay quản trị hắn đều nằm lòng. Vậy mà, từ lúc học chung với nhau năm nhất đến giờ, hết làm trò vớ vẩn vu cho anh ăn gian trong phòng thi, rồi lại công khai tuyên chiến với anh giữa hội đồng giáo viên. Đầu hắn có đạn hay là anh quá nổi tiếng để hắn phải cạnh tranh gay gắt như thế?

Anh thuộc dạng người thấy phiền phức là tránh xa, tỉ như vụ bị đổ cà phê lên người. Nếu như người khác họ đã phải đay nghiến trì triết cô ta đến khúm núm van lạy tha thứ rồi, nhưng anh lại bỏ qua mà không mắng cô ta đến một câu. Không phải anh không biết giận mà anh thấy chuyện mắng mỏ nhau qua lại rất phiền phức. Còn chuyện giữa anh và tay Vũ, anh không muốn chiến cũng phải chiến. Nhiều lúc, mấy đứa trong phòng nói: Mày làm một mẻ cho hắn chết luôn đi. Dư dứ dư dứ, đau cả đầu!

Từ gương phản chiếu lên nụ cười khó hiểu của mình, nhớ lại lúc đang đi về kí túc bị hắn chặn lại, tưởng có chuyện gì hóa ra là: Lần thi này nếu cậu không hơn được điểm tôi thì phải nhường ghế GB tài chính cho tôi!

"Nhường ghế GB tài chính!" - cái câu này anh nghe đến mòn cả lỗ tai rồi. Không hiểu sao hắn yêu quý cái ghế ấy thế? Chẳng nhẽ lại nói: Xin lỗi vì hội đồng giáo viên bắt tớ ngồi vào ghế đấy nên tớ không tặng cho cậu được! - Đúng là trò đùa mà!

Đang suy nghĩ mông lung chợt cửa phòng tắm bị nện như sắp gãy ra đến nơi, bên ngoài thằng Phong réo ầm ĩ.

"Lại cà phê hả Huân, mày có duyên với mấy đứa tạt cà phê thế? Tao mang áo này đi giặt luôn nhá! Mà tắm xong nhớ đến nhà "vàng nổi" đấy. Có cuộc họp nhỏ."

"Cảm ơn." - anh nói vọng ra rồi cũng kéo mình ra khỏi đám suy nghĩ như mây u ám trong đầu. Phải gột rửa hết mới được!

.............

Một ngày trôi qua không nhiều hứng khởi, hơn những thế còn hơi nhàm chán. Chỉ có điều, cô phát hiện ra hai bạn giường đối diện nói chuyện cũng rất dễ gần. Một bạn tên Thúy - sở thích đọc manga và bạn kia tên Liên - sở thích nghe nhạc rap. Lúc đầu thấy hai bạn ấy lầm lì thì nghĩ khó tiếp xúc, nhưng cũng nhờ con mắm xưa nay là chân hoạt náo viên trợ giúp, hai bạn ấy đã nói nhiều hơn và cười nhiều hơn.

Lịch trình của cô những ngày tiếp theo là như thế này:

6h40: Chuông kêu

6h55: Vệ sinh cá nhân cùng với thay đồng phục đã được là lượt tươm tất từ tối qua.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ