Xung quanh anh được bao bọc bởi thứ ánh sáng kì dị mà như chỉ khi đọc truyện tranh thần thoại Hy Lạp mới thấy, là mắt cô hoa hay anh đang phát quang thật sự?"Chết tiệt" - tại sao khóa phòng lại bị hỏng đúng lúc này. Anh khẽ rủa thầm!
"Huân ơi cứu bọn tao, tí nữa anh đây còn phải lên giới thiệu chuyên ngành nữa." - hai thằng quỷ bên trong suốt từ sáng đến giờ vẫn bị nhốt, thấy anh đến chi viện thì mừng ra mặt mà đập cửa ầm ầm.
"Bớt kêu chút đi, tao cũng không khá hơn đâu." - anh vội rút điện thoại ra gọi cho thầy quản sinh cũng đồng thời ngó qua đồng hồ đeo tay - "Chết tiệt, còn 5 phút nữa."
"Huân ơi... cứu bọn tao..." - trong phòng, hai đàn anh của ngành "Thống kê kinh tế" và "Toán kinh tế" vẫn mòn mỏi chờ đợi. Hai vị ấy dí tai vào cửa, tay đập đập như tìm kho báu từ phía ngoài.
"Hai bọn mày lên phát biểu thứ mấy?" - Huân đứng ngoài vẫn đi đi lại lại. Ngó qua hành lang kí túc đã vắng tanh, nhớ tối qua chủ nhiệm khoa có dặn anh hôm nay sẽ lên phát biểu đầu tiên. Phát sốt mất!
"Thứ cuối." - một tên lên tiếng.
"Còn tao thứ sáu hay thứ bảy gì đấy." - tên còn lại nói vọng ra.
"Tao gọi thầy quản sinh rồi, chúng mày cố đợi nhé. Hôm nay tao lên đầu tiên nên phải đi đây." - anh chút chút lại ngó qua đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ thì vội chạy đi!
Không biết đến bao giờ anh mới hết xui đây!
..........
Cô cuối cùng thì cũng tìm thấy lớp của mình ở tận cuối cùng của phòng truyền thống rộng thênh thang này. Sao không ai nói là tập trung trong đây, làm cô cứ đi quanh sân trường mà tìm kiếm. Ác thật!
Nhìn cái phòng rộng như sân bóng rổ trong High School Musical lột bỏ ghế khán giả, tuy là người đã tiếp xúc với môi trường quốc tế từ sớm nhưng Lam Anh vẫn không khỏi cảm thán! Sao lại có nơi đẹp như thế này chứ!?
"Bạn ơi, cho mình đi nhờ." - cô khệ nệ kéo đống đồ của mình đi lách qua đám đông mong nhanh chóng xếp vào hàng.
Cuối cùng thì cũng lết xác được vào hàng lối, Lam Anh khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngó ngàng xung quanh, hình như mọi người đã đứng đâu vào đấy. Khai giảng sắp bắt đầu rồi!
"Bạn ơi đứng lui xuống dưới một chút đi." - bạn gái đằng trước quay lại nói với cô.
Ơ... sao thấy nhỏ này quen quen. Aa...
"Hương mắm!" - cô bật gọi.
"Chè Lam..." - Hương thấy cô đứng ngay sau mình thì cũng ngạc nhiên lắm, liền quay người lại nhìn cô từ đầu chí cuối.
"Mày cũng học ở đây sao?" - ngó ngó - "...cùng lớp kìa." - cô vui vẻ ra mặt, ngữ tưởng dẫn xác vào đây là tiệt đường bạn bè, ai ngờ đâu lại gặp ngay con mắm hàng xóm thân cận.
"Ừ ừ đúng rồi, ơ sao tưởng mày ở bên Anh mà?" - nhỏ Hương cũng vui ra mặt.
"Mẹ tống tao về, bắt tao chui đầu vào đây này" - cô khẽ thở dài - "...nhưng thôi, thấy mày tao vui lắm ấy con mắm ạ." - cô nắm tay nhỏ, miệng không ngớt nở nụ cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Roman d'amourLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...