Ghì chặt lấy khuôn ngực đang không ngừng phập phồng vì hơi thở dồn dập, sao lại đau đớn như thế này?!
Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, tinh thần như suối cuộn trào làm Lam Anh thêm phấn chấn. Mọi người cổ vũ cho cô, dù không biết tại sao, nhưng chí ít cũng giúp cô bớt lo sợ lúc này để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bước chân xải dài, bàn tay nắm chắc chiếc gậy, một đường thẳng hướng về phía trước.
Lam Anh có thể cảm nhận rõ tiếng gió vù vù bên tai, chắc chắn là mang hơi lạnh nhưng vì lửa nhiệt huyết cuộn trào, sự lạnh lẽo đã bay đi đâu mất. Xa xa kia là bàn tay đợi sẵn của một bạn cùng lớp, ánh mắt luống cuống cùng cái miệng hét hét gì đấy của bạn ấy làm Lam Anh đang tập trung chạy cũng phải phát phì cười. Cô sẽ cố gắng chạy nhanh mà, không cần kêu gào thảm thiết thế đâu
Uỵch!
Cú va chạm không rõ nguyên do như sao quả tạ đổ ập xuống Lam Anh. Không thấy đau, nhưng có thể cảm nhận thấy cả thân thể như văng về phía trước và lăn vài vòng trên nền cứng. Cái gì va vào cô vậy? Chẳng biết nữa... mọi thứ giờ đây mờ dần, rõ là trời sáng mà sao lại mờ nhạt rồi tối sầm lại như thế chứ?
..........
"Lam Anh, Lam Anh, sao thế này, tỉnh lại đi." – những người trong đội vội vã quây xung quanh Lam Anh đang ngất lịm trên đường chạy. Ai nấy đều hoảng hốt đến tột độ.
Ở phía khán đài, một tấm thân hoảng hốt muôn phần, vội vã nhảy từ khán đài xuống mặt đất, mặc kệ cho cả cơ thể lăn vài vòng lấy điểm tiếp đất, anh như con dã thù cuồng nộ chạy đến bên cô...
Tách đám người vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài gọi tên cô, có người thì tỉnh táo hơn gọi y tế mang cáng đến, cả bầu không khí chìm trong bể im lặng đến khó tin. Huân đỡ Lam Anh lên tay mình, nhìn khuôn mặt trắng bệch, lại thấy tay chân rớm máu hết cả, nỗi xót xa trong lòng anh như ai đó cầm cả nắm muối chà sát vào... đau đớn đến muôn phần. Lại run rẩy đưa đôi đồng tử lạnh buốt lên nhìn người vẫn đang đứng bất động ở sau đám đông, rõ ràng cô ta cố ý nên mới liều mạng làm cái chuyện mà cả thiên hạ biết này. Cô ta là có ý gì?
Nhưng thời khắc nay, Huân không nghĩ được gì hơn ngoài bế Lam Anh lên cáng rồi chạy theo nhân viên y tế đưa cô về bệnh viện của trường. Nếu có xảy ra chuyện gì, anh nhất quyết không để yên cho Mỹ Linh!
Ở phòng chờ môn cầu lông:
"Kỳ, Lam Anh bị ngất rồi."
"Gì cơ?" – Kỳ vội vã tháo giật chiếc tai nghe nhìn về hướng Tùng.
"Thấy một toán người hớt hơ hớt hải từ đường chạy, tôi ra hỏi thì bảo Lam Anh bị xô ngã nên bất tỉnh rồi."
"Xô ngã?"
Kỳ nheo đôi mắt cố lưu giữ từ "xô ngã" mà Tùng vừa nói, ai dám xô ngã cô ấy chứ? Bỏ qua mọi giới hạn, mọi kẻ vạch mà anh cố tự đặt cả thời gian qua với cô, chỉ một tin cô ấy không tốt khiến anh liền nhanh chóng xóa bỏ mà chạy tìm Lam Anh. Mặc kệ đồng đội kéo gọi trong ngỡ ngàng, Kỳ vẫn một mực bỏ thi đấu để xem đi xem cô ấy có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...