Lam Anh, có giây phút nào sau đó em sẽ thấy hối hận vì không bước thêm ba bước nữa?
Lam Anh run rẩy đưa đôi mắt ướt lệ hướng về phía giọng nói trầm ấm mà đầy mê hoặc ấy. Không biết bao nhiêu lần cô muốn nói với anh, anh nên cảm tạ ông trời vì đã ban tặng cho anh quá nhiều thứ: giọng nói, khuôn mặt, trí tuệ và cả gia thế. Anh ấy chắc hẳn sẽ thật may mắn trong mắt nhiều người...nhưng thật sự, lại hoàn toàn trái ngược.
Anh không có vẻ gì là thay đổi nhiều, từ người vẫn tỏa ra mùi vị khó gần, đôi mắt vẫn lạnh. Anh mặc trên mình bộ đồng phục ở trường, trên vai vẫn là chiếc cặp đeo chéo, tay anh còn cầm một túi đồ, thoáng qua chắc có lẽ là cơm hộp. Ánh đèn đường hắt ngược lại bóng dáng cao cao điềm đạm, anh đứng cách cô một quãng khá xa, đủ để nói là an toàn với bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
"Sao anh..."
"Em đang ngồi trước cửa nhà anh." – anh hất mặt về phía chiếc cửa sắt xếp đã cũ phía bên cạnh tường cô đang dựa.
"Nhà anh..."
"Muộn rồi, đi một mình không an toàn, nên về đi thôi!"
Sự cứng nhắc nơi anh khiến toàn bộ những gì cô định nói ra bị nuốt ngược vào trong, trên tay cầm chùm chìa khóa, Huân lướt qua cô vô tình. Nhanh tay kéo cửa sắt, mở cửa gỗ, anh không ngoái lại nhìn Lam Anh đến một cái mà rất nhanh tay kéo cửa lại.
Lam Anh ngây dại nhìn những hành động của anh, còn những gì anh nói cứ như thể anh đang tốt bụng dặn dò một cô gái đi lạc. Lạnh đến mức... cả cơ thể khẽ run lên! Lam Anh nhìn qua cửa sắt vào bên trong căn nhà, nó cũ, tường xanh đã loang lỗ những mảng bong tróc, trên đó còn có những vệt vữa nứt và màu sơn không còn mới. Sàn gạch với hoa trang trí kiểu cũ, rất dễ thôi nhìn ra căn nhà có lẽ được xây từ rất lâu rồi. Bộ bàn nước phong cách cũ xưa, nhìn từ cửa vào có thể thấy một chiếc giường nhỏ, tuy nhiên gối và chăn được xếp rất gọn gàng, dường như người nằm ở đó vẫn chưa về. Cô đã nghĩ là giường của anh, nhưng không, anh chỉ lẳng lặng để hộp cơm lên bàn nước rồi đi theo cầu thang gỗ lên căn gác xép nhỏ. Sực nhớ đến những gì Huyền kể, đây có lẽ là nhà mà anh sống cùng với bà nội trước đó...
Thật nực cười, giờ tình cờ cô lại biết đến nhà của anh, trước đó hoàn toàn cô không quan tâm anh sống ở đâu, nhà có bao nhiêu người. Vì thường xuyên gặp nhau trong kí túc xá nên cô đã vô tâm mà không quan tâm đến anh như vậy. Lấy dũng khí nói những lời tiếp đây, Lam Anh biết bản thân thật đáng khinh nhưng cô thật sự rất muốn được nghe anh nói chuyện, một chút thôi có thể đủ vỗ về trái tim dằn vặt này rồi.
"Hôm nay sao anh lại về nhà, không ở trường không sao chứ?" – qua cánh cửa sắt, cô nói vọng vào.
Lúc này anh đang ở trên gác xép, nhưng cũng rất nhàn nhạt trả lời cô – "Năm hai đang thi nên được nghỉ."
"Đồ ăn trên bàn là của anh à? Muộn rồi, anh nên ăn gì đó đi."
Lặng thinh...
Sau một hồi lâu, Lam Anh nghĩ là anh đã chán trả lời với cô, cũng nghĩ thật vô duyên khi người bỏ anh là cô, giờ lại như con động vật không biết liêm sỉ đứng trước cửa nhà anh mà làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...