1.3. Highland lon

92 3 0
                                    



Lần này lại cái gì nữa đây, cà phê thạch hay cà phê hoa quả?

Công nhận là đường đi rất xa! Lam Anh nghe đến mười bài nhạc rồi mà ngửng dậy hỏi mẹ còn bao lâu sẽ tới, mẹ vẫn rất thản nhiên bảo: Cứ yên chí ngủ thêm giấc nữa đi = =

Đi qua tất cả các thể loại đường, đường đẹp, đường bụi rồi đến đường làng vẫn còn gồ ghề khúc khuỷu. Cái chỗ đáng sợ nhất dẫn đến học viện là con đường bé tới nỗi nếu hai xe đi ngược chiều thì một xe chắc chắn phải lùi lại!

Chả phải "nếu", tình huống đó đang ở ngay trước mắt đây! Hai bên là ruộng lúa mênh mông, đối diện là chiếc xe ô tô tải to oành đang tiến đến.

"Mẹ ơi, cẩn thận." - Lam Anh sợ hãi giật tai nghe ra mà hét lên.

"Để yên mẹ đi xe." - mẹ khó chịu ra mặt khi đang tập trung lại bị làm cho giật mình.

Trời ơi, tại sao con đường đi học lại gian chuân trắc trở như thế này. Tại sao cái học viện nghe thì vĩ đại mà lại nằm trên đồng ruộng chứ? Chiếm đất của người nông dân là không tốt!! Bởi vậy chắc chắn học viện này chỉ quảng cáo cho lấy được, mẹ mình bị lừa to rồi!! AAAA - vừa nhắm mắt vừa nghe tiếng vọng từ não rên rỉ, Lam Anh nắm chặt hai bàn tay tự nhủ những suy nghĩ của mình phải đến 90% chuẩn xác. Nước mắt thương xót bản thân đã sớm vòng quanh tròng mắt...

.......

"Thế nào? Không ngậm được mồm nữa hả?" - mẹ nhìn cái mồm vẫn đang bỏ lửng sắp rớt xuống đất đến nơi của Lam Anh mà nhếch mép cười.

Thật là khi qua con đường chỉ đáng dành cho người đi bộ ấy và sau một lần rẽ vào một con ngõ nhỏ, một thế giới mới hoàn toàn mở ra. Tưởng tượng như đang từ đường rừng mà đi ra đường lớn! Đúng, đúng là cảm giác đó!

Thể nào học viện E E này phải xây ở nơi cách xa trung tâm đến hơn ba mươi cây lại còn phải nằm trên ruộng, đơn giản nó cần một vùng đất rộng lớn để an tọa cho cái siêu biệt thự khổng lồ đang chềnh ềnh trước mắt. Áng chừng tòa nhà trước mặt phải rộng khoảng hơn 150.000 mét vuông, đấy là chưa tính khoản cây cối đua ra lấn chiếm diện tích nhé.

"Ực!" - Lam Anh nuốt một ngụm nước bọt rõ to khi bước vào đại sảnh của học viện.

Tất cả bốn bể đều được lắp kính chịu lực dày khực, trên đầu là cái đèn chùm to bự chảng rủ xuống hàng ngàn tia sáng vàng chói lòa, sàn đá bóng loáng được xếp lát tỉ mỉ thành hình "viên đá lục bảo" như tên của học viện.

Đi qua đại sảnh xa hoa và tráng lệ, tiếp tục bay nhảy trong mơ giữa con đường nối đến bốn tòa nhà cao cao chói chói dưới ánh nắng mặt trời tháng tám. Nhìn xung quanh hai bên, cảm giác như mình đang đứng giữa đất trời vậy! Không gian rộng mở, mọi thứ ùa vào trong tầm mắt hạn hẹp, mùi thực vật man mát xộc vào khoang mũi khô khan, nơi đây là tiên cảnh, không phải là đời thật nữa!!!

Mẹ vẫn đang nói chuyện rất rôm rả với cô quản sinh trường, cũng là bạn thời cấp ba của mẹ. Cô ấy tự giới thiệu mình tên là An - quản lý trưởng của học viện. Và hình như cũng vì đặc thù nghề nghiệp mà những dãy phòng học tuyệt đẹp trong mơ mà Lam Anh nghĩ đến bị cô giáo An bỏ qua không thương tiếc. Rẽ ngay ra khu ở của nữ sinh sau khi mất 15 phút đi bộ, cái gọi là ký túc xá mở rộng trước mắt cô.

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ