Nhìn qua thì có vẻ anh ấy chẳng quan tâm đến thời cuộc mà chỉ biết ăn và ăn, nhưng nếu để ý ra sẽ thấy những gắp thức ăn của anh đều rời rạc, và trong đôi mắt kia đang chứa đựng ngàn chán nản.
"Anh Huân... anh vừa..." - Lam Anh rưng rưng đôi mắt nhìn Huân.
Đổi lại với sự ngỡ ngàng của Lam Anh, Huân chỉ nhẹ nhếch một bên mày tỏ thái độ không có gì, đôi môi cũng hiện lên nụ cười gió nhàn nhạt.
"Sao nào?"
"Anh..."
Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, theo sau đó là dáng vẻ lấm la lấm lét của đám cùng phòng. Chúng ngó ngang ngó dọc như kiểu sợ có ai sẽ nhìn thấy.
"Anh Huân, anh vào an toàn nhưng mà ra không an toàn rồi. Em vừa thấy quản giáo xỉa răng ở ngoài hành lang xong." - Hương thở hổn hển nói với Huân.
"Vậy sao?"
"Có ai bị kẹt mà có thể "vậy sao" thản nhiên được như anh không?" - Hương nhíu mày nhìn anh đang bày ra cái thái độ như đây chính là địa bàn của anh.
"Tao thấy anh ấy ngồi như thế này còn đỡ nguy hiểm hơn cái mồm của mày đó. Nói to chút đi rồi cả kí túc phá tan phòng mình luôn." - Thúy chỉ chỉ giáo huấn Hương bởi cái mồm như bắc loa của nhỏ, lại nhìn sang Lam Anh đang đơ rồi lại vân vân vê vê môi, dường như cô ấy chả để ý gì đến sự xuất hiện của tụi nó - "Anh làm gì mà nó đơ như thế này?"
"Không có..." - Huân liếc sang nhìn Lam Anh rồi cũng chủ động đứng dậy - "Có lẽ phải về rồi!"
Lúc này Lam Anh mới vì tiếng ồn cộng sự rời đi của anh nên liền choàng tỉnh, cô ngay lập tức đứng dậy nhưng lại rất ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất.
"Nhưng..." - Hương chỉ ra bên ngoài.
"Không sao, anh ra bằng cửa sổ nhà tắm được." - Huân thảnh thơi đút hai tay túi quần rồi bước vào nơi giúp anh thoát thân.
Ngay sau khi nghe tuyên bố của anh, cả đám như kiến vỡ tổ, người giữ, người chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp, ngay cả Lam Anh đang đờ đẫn thì cũng ngay tắp lự lắp hỏa tiễn phi một mạch vào nơi che giấu bí mật con gái. Nghe cả lũ loạt xoạt túi giấy rồi lạch cạch vật dụng cá nhân, Huân mím môi để nín không cười. Liếc nhìn trộm cô em đang tay năm tay mười dọn đồ, Huân khẽ nhủ thầm: Như vậy có phải tốt hơn không?
"Anh Huân, cửa sổ nhà vệ sinh cao mà bé nữa, anh ra kiểu gì?" - suy nghĩ bị tiếng của Liên, người giữ trọng trách canh cửa, làm cho gián đoạn.
"Ừm... không sao, anh quen rồi!"
"Hả..." - Liên thật không tin người như Huân có thể "quen" với việc trèo cửa sổ phòng tắm... nữ. Nuốt nước bọt một cái, Liên mới hỏi - "Anh đã vào... nhiều phòng con gái thế rồi... sao?"
Sau câu hỏi đó, trong căn phòng vốn đang vang lên những tiếng động hỗn loạn chợt im bặt đến nỗi con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ. Huân ngạc nhiên nhìn lên tám con mắt đang đổ dồn về phía mình, trong đó có đôi mắt của ai đó mở to nhất lại mang ngàn vạn rối ren nhất đang hướng về phía anh mà dò xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...