Tưởng như anh đang nhìn thấy... cô gái cà phê năm nào.
Thời gian thấm thoắt cũng đã được hai tháng, giờ đây Lam Anh đã bình phục nhiều, thể trạng tốt hơn lại còn có thể đi lại và vận động mạnh. Duy chỉ có mảng kí ức đen tối ngày nào giờ đã bị cô xóa sổ, không may, tất cả nhân vật và hình ảnh đẹp trộn lẫn trong đó cũng bị cho đi vào quên lãng.
Anh đã thật sự cảm thấy rất buồn, nhưng đâu đó cũng chỉ thoáng qua, vì có một suy nghĩ khác lớn lao hơn khiến anh cảm thấy an tâm: Cô như vậy chính ra lại là sự sắp xếp tuyệt vời của ông trời. Nhớ ngày nào nhìn thấy cô là nhìn thấy nước mắt, nhưng giờ đây anh có thể thoải mái chiêm ngưỡng nụ cười trên khuôn mặt ấy mà không phải tốn công tốn sức giành giật. Có lẽ như vậy tốt hơn nhiều...!
Trên tay là bịch to bịch nhỏ hoa quả và đồ ăn, Huân vừa từ siêu thị trở về thì gặp người đó đang đứng nép ở ngoài cửa phòng bệnh mà nhìn vào bên trong.
"Sao anh không vào?" - Huân bước đến trước mặt Kỳ mà nói.
"Không cần, chỉ nhìn thôi được rồi. Vào giờ nhìn thấy tôi, chắc cô ấy còn bệnh hơn."
"Không sao đâu..." - Huân khẽ thở dài - "...tôi cứ tưởng anh biết rồi, nhưng... cô ấy không nhớ anh là ai đâu, nên đây có lẽ là cơ hội tốt cho anh đứng dưới cương vị anh trai đấy!"
"Cậu nói gì?" - Kỳ không tin vào tai mình.
"Do chấn thương quá nặng nên bị di chứng, cô ấy giờ còn chẳng nhớ được tôi là ai nên ít nhất tôi có thể tự tin cô ấy cũng sẽ chẳng biết anh là thằng nào." - Huân nhếch môi cười rồi chủ động đẩy cửa bước vào.
"A, anh Huân, anh về rồi. Lại đây mà xem, em mới tìm được bộ phim hay lắm, tối anh xem cùng em nhé!" - Lam Anh hớn hở khoe ra poster phim cô vừa tìm được trên mạng.
"Tất nhiên rồi. Giờ ăn gì đã. Em chọn đi, ăn gì?" - Huân chìa ra túi hoa quả với đầy đủ loại, lém lỉnh nhìn cô.
"Hừm... nho, nho đi."
Huân mỉm cười, tay lấy ra chùm nho tươi tính đi rửa thì bị Lam Anh níu tay áo giữ lại.
"Gì vậy?"
"Em hình như cảm thấy có ai đó bước vào nhưng lại rời đi."
Huân nhìn ra cửa theo hướng Lam Anh chỉ, anh biết là ai, cũng đoán được một phần lý do bỏ đi của Kỳ. Khẽ quay người xoa xoa đầu cô, Huân cười nói:
"Em ngủ lắm vào giờ bị hoa mắt rồi đấy. Anh đi rửa rồi quay lại."
"Ô... ồ"
Kéo cửa phòng lại, Huân nhìn sang bên trái mình, Kỳ vẫn đứng đó, đôi mắt anh ta giờ đỏ sọng... có lẽ là vì nước mắt. Bàn tay gân guốc nắm chặt để kìm nén mọi sự suy sụp, anh ta cứ đứng đó mà cúi gằm mặt xuống, đến cả mở lời cũng không thể."Cà phê bệnh viện không? Tuy hơi chán nhưng uống tạm cũng được."
Đưa anh ta đến khuôn viên nghỉ của bệnh viện, lúc này Huân mới để ý kĩ, khuôn mặt tinh anh cùng những đường nét sắc lạnh giờ không còn. Khuôn mặt của Kỳ giờ đây có phần hốc hác hơn, từ người anh ta tỏa ra mùi thuốc lá, nếu tính sơ qua chắc một ngày ít nhất anh ta phải đốt hết một bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomansLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...