8.1. Bỏ thi

49 3 0
                                    

Nhìn quanh vạn vật, anh dường như đã bốc hơi hoàn toàn.

"Hôm nay Đăng thi thế nào hả Thúy?" - Hương sau một hồi ngại ngần cuối cùng cũng rón rén ra chỗ Thúy hỏi han.

Thúy đang đọc đến khúc H trong truyện tự nhiên bị ai đó ra cắt ngang thì khẽ nhíu mày. Nhìn con Hương mắt mở to mong chờ, hai tay chống trên đầu gối hơi tí lại đan vào nhau, cả người còn toát ra cái vẻ khẩn trương mong ngóng câu trả lời từ phía cô. Thúy ban đầu định nói thật nhưng vì thái độ của Hương thì lại đổi ý, ngay lập tức làm ra vẻ mặt ỉu xìu:

"Haizz, tao muốn ông Đăng làm GB hơn. Học ông ấy vừa vui vừa dễ hiểu, lại còn đẹp trai nữa. Tiếc thay!" - Thúy lắc đầu nguầy nguậy.

"Có nghĩa là... anh ta trượt... rồi hả?"

"Ừ, mà tao thấy ông ấy lúc thi chẳng tập trung gì cả, tí tí lại quay xuống ngóng ngóng cái gì đấy. Mà lúc đầu đến, Chè Lam còn bị ông ấy kéo đi hỏi han đủ kiểu. Chả hiểu hỏi gì?" - vụ này là sự thật.

Hương bặm môi không nói không rằng thì liền quay về giường mình. Nhỏ đắp chăn trùm kín mặt, chút chút lại dùng răng cắn rách cả đống da môi nẻ. Chẳng là Hương vẫn nhớ vẻ mặt nài nỉ của anh ta hôm ở nhà nước, rồi không hiểu hắn tra đâu ra số điện thoại của nhỏ để nhắn tin với nội dung mang đầy vẻ dọa nạt: Em không đến, anh trượt là tại em - from Đăng GB.

Thế đấy, giờ hắn ta trượt thật. Cũng đáng đời! Là tại hắn không học hành cẩn thận, đừng có đổ lên đầu người vô tội như Hương ta đây. Trăm lần, ngàn vạn lần nhỏ cũng không bứt rứt! Cấu chặt tay vào mép chăn, khốn thật, trong lòng sao... cứ thấy... bứt rứt không yên thế này? Không, chắc chắn không khó chịu! Trùm chăm nhắm mắt tính đánh một giấc thì mớ khó chịu lại lần nữa trỗi dậy trong lòng khi Liên rapper bật cửa vào nói:

"Mạ cái thằng cha mới dạy chán như s.h.i.t làm mất công anh đây dậy từ sớm đi ngồi nghe biết thế ở nhà ngủ luôn cho rồi."

"Mày nói dài không nghỉ thế, mất hơi chết đấy ai cứu?" - Thúy mặt lạnh băng đưa mắt lên nhìn Liên rapper bắn như hát rap. Nhưng cũng khá khen vừa mới nhắn tin cho nó về Hương, thì liền đã nhập vai rất thành công.

"Nhớ ngày trước ông Đăng dạy dễ hiểu bao nhiêu giờ cái thằng cha mặt mụn lỗ mũi như hai quả pháo mắt ti hí như lươn tai thì điếc dạy chán vãi cả ra"

Rầm

Không chịu được hai đứa trong phòng nói chuyện với nhau, Hương bực dọc mang theo bức bối trong lòng ra khỏi cửa làm hai người đằng sau đều mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra với nhỏ?!

"Chả hiểu Chè Lam đi đâu mà giờ vẫn chưa về phòng, khốn thật!" - Hương vừa đi bộ vừa lèm bèm tức giận một mình, vì gió lạnh nên hai tay hơi chút lại xoa xoa bả vai co lại.

"Ơ Hương, sao mày lại đi ra đây, không lạnh à?" - Lam Anh đang đi cùng Đăng và Huân về kí túc thấy Hương thì vội chạy đến. Nhìn nhỏ khoác mỗi chiếc áo mỏng trên người giữa tiết thu đông khô lạnh này, cô lo lắng liền tiến đến hỏi han.

Hương nghía ra đằng sau thấy Huân rồi bên cạnh là cái tên trời đánh chết dẫm ngu độn có mỗi kì thi dễ như ăn cháo mà không vượt qua, hại cô áy náy cả buổi, thì lòng càng thêm buồn bực. Về phần Đăng thấy cô liền nở nụ cười, ngay lập tức lên tiếng:

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ