Trời biết đất biết, lòng đường biết, gót giày biết tâm trạng của cô nhộn nhạo như thế nào.
Tại sao mọi người lại thích "thứ ba" thế chứ? Còn rất nhiều ngày trong tuần mà?
Mẹ đi ra khỏi phòng rồi mà Lam Anh vẫn còn đờ đẫn. Mắt thì không chớp nổi 15 lần/ phút như bình thường. Đây là mọi người bắt cô xé lẻ thân thể ra đây mà, vì thật tình cô không thể từ chối bất kỳ ai. Đối với mẹ, bà nói gia đình cô ấy đã giúp nhà cô rất nhiều trong lúc khó khăn, nên cơ bản là không thể từ chối. Còn cái gì mà con cô ấy cũng học trong Emerald đấy... nghĩ đến đây là đầu cô lại muốn nổ tung. Đối với Kỳ, cô đã là kẻ tội đồ trắng trợn nói dối anh ấy về vụ điểm số, tuyệt nhiên không thể lỡ hẹn với anh ấy được. Và tất nhiên Huân, người cô mong mỏi nhất có một cuộc hẹn, người mà chỉ cần nghĩ đến thôi là trong người đã tự động hồi hộp đến nỗi loạn nhịp tim rồi.
Nhìn quần áo mỗi nơi một chiếc, Lam Anh chán nản ngã mình xuống giường. Vò đầu bứt tai không biết giải quyết làm sao thì tin nhắn từ điện thoại bay đến phát ra tiếng kêu "Ting ting". Lam Anh lười biếng trở dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn, rồi cũng lười biếng mở tin đọc:
"Nhắn cho anh địa chỉ nhà, mai anh qua đón em!" – Kỳ nhắn.
Thở hắt ra một cái, Lam Anh nhắn lại cho Kỳ địa chỉ rồi cũng buông máy cho rơi tự do xuống giường. Thôi thi đến đâu tính đến đó vậy!
....................................
Sáng thứ ba......
Kỳ hẹn cô tám giờ ở trước cửa nhưng do đường nhà cô là con đường nhỏ nên xe khó tiến vào, vì vậy cô đã hẹn Kỳ sẽ đi bộ ra đầu đường để đứng đợi.
Giản dị với áo dài tay mùa thu và quần pull, Lam Anh từ sớm đã đi bộ ra đầu đường ngóng xem Kỳ đang đứng ở đâu. Cô biết nhà Kỳ rất giàu nên ra một cái là cô đã lập tức tăm tia mấy em SH, Vespa hay Liberty. Cũng chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ ấy, nhưng với cái kiểu toàn thân tỏa ra mùi hoàng tử như anh ấy chắc chắn bét nhất cũng phải leo lên mấy em xe ấy.
Đang mải ngáo ngơ, chợt điện thoại trong túi xách reo lên:
"Alo ạ, anh ơi em ra rồi." – Lam Anh vừa nói vừa quay trái quay phải nhìn ngó.
"Anh thấy em rồi, em đi sang phía tay trái nhích lên trên một chút."
Theo đúng chỉ dẫn cô quay mặt sang trái và nhích lên trên một chút...
Ực... nuốt nước bọt.
Đúng là bét nhất mới leo lên mấy em xe tầm thường mà cô nghĩ đến. Cũng chỉ tại Việt Nam là đất nước xe máy, nên em xe nào hợp với dáng anh ấy nhất thì cô suy nghĩ đến. Không ngờ "bên trái nhích lên một tí" kia hiện ra trước mặt cô một người con trai với dáng vẻ nho nhã nhưng không kém phần hiện đại. Anh ấy khoác lên mình bộ quần áo giản dị chỉ với áo thu dài tay màu trắng và quần bò sẫm màu, nhưng giá trị làm nên một hoàng tử là cái thứ mà anh ấy đang dựa người vào kia cơ!! Thú thật, ngoài con xe Range Rover của bố ở nhà thì các nhãn hiệu xe khác cô đều mù tịt, bởi vậy khi nhìn qua xe anh cũng chỉ thốt lên được một câu: quá bóng bẩy, quá lóa mắt mà không thể đoán nhận nó là hãng gì. Nước sơn màu vàng chơi bời... thật ngàn lần suy nghĩ cũng không ra, một người cảm giác ngày ngày cắm đầu vào học như anh ấy có thể sở hữu. Hơn nữa, chiếc xe ấy không phải loại bốn chỗ tầm thường mà là dáng xe thể thao hầm hố với chắn bùn được cơi lên như bộ cánh tuyệt mỹ và ống bô được độn thành bốn ống bạc chất lừ. Không hiểu là nhìn thấy cảnh trước mắt, cô nên nghĩ kiếp trước tu thành công nên kiếp này được sung sướng có trai đẹp mang xế hộp đưa đón, hay nên cảm thấy bất hạnh vì cô đã dám với đến một người mà có ngước gãy cổ cũng chả lên được hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
רומנטיקהLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...