Vốn dĩ anh nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng ông trời định sẵn anh phải gặp cô, nên dù cho đã cố gắng lạnh lùng với cô thì trong lòng vẫn không thể hết quan tâm.
Tiếng đế dày da chạm xuống mặt đá tạo thành âm thanh vang vọng, theo cảm nhận, cô hướng về tiếng động đó.
Đôi mắt dù có nhòe đi vì nước mắt thì cô vẫn có thể thấy rõ anh. Dáng người cao cao càng lúc càng lại gần cô, phải nói, anh dù ở đâu cũng sẽ gây cho mọi người chú ý. Có thể không nếu cô chạy đến và ôm lấy anh ấy, có thể không nếu có muốn chia sẻ sự mệt mỏi cho con người điềm đạm kia? Nếu trước kia, có lẽ, cô sẽ không phải nghe chính nhịp tim của mình đập bang bang trong lồng ngực với mỗi bước chân anh di chuyển mà chạy ngay vào lòng anh, để được anh vỗ về an ủi. Nhưng giờ đây, cô chỉ biết nhìn, lòng xáo trộn nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Cái sự "tỏ ra" này, thật sự khiến cô mệt mỏi muốn chết. Ánh sáng hắt ngược lại từ chiếc nhẫn vàng trắng trên tay anh chính là chuông báo giúp cô tỉnh mộng, lau vội nước mắt, cô nhẹ nhàng đặt thằng Bin đang gối lên chân cô xuống ghế, rồi đứng dậy cúi người chào anh.
"Giám đốc."
"Có chuyện gì?"
"Là mẹ tôi nhập viện."
"Mẹ cô bị làm sao?"
"Bác sĩ nói bà ấy bị kích động nên dẫn đến tinh thần bất ổn. Hơn nữa huyết áp tăng cao bất thường, nên mới thành ra như vậy!" - cô vẫn cúi thấp mặt mà trả lời.
"Từ bao giờ?"
"Giám đốc, tôi rất biết ơn khi thấy anh đến tận đây dù tôi chỉ gọi nhầm số điện thoại. Nhưng chắc giờ mẹ tôi đã ổn, thật xin lỗi anh."
"Kỳ không đến sao?"
Kỳ - đắng quá! Miệng cô như ngậm phải mật, đắng ngắt. Mẹ cô trước đó còn đòi cô ly hôn, giờ mà gọi anh ấy đến đây, coi như cô là đứa con tốt bụng giết người không dao. Nhưng cái đắng nhất ở đây có lẽ vì người hỏi đến Kỳ lại là anh ấy. Cũng phải thôi, bình thường thì ai cũng sẽ hỏi như vậy, cô hiểu và chỉ trả lời không đúng sự thật:
"Anh ấy sẽ đến sau!"
Nói rồi cô quay người bước đi đến trước cửa phòng bệnh, cô thật không thể đối diện với chiếc nhẫn trên tay anh. Anh đã hoàn toàn không thể thuộc về cô nữa. Cô biết suy nghĩ này rất ghê tởm vì cô là người đã có chồng, nhưng nó cứ xuất hiện, làm sao có thể tránh khỏi?
"Em ra đây nói chuyện với tôi." - anh nhỏ giọng tránh để thằng Bin bị thức giấc, nhưng hành động lại không hề nhẹ nhàng tí nào. Một tay đã nắm chắc lấy cổ tay cô mà kéo đi, anh đi thật nhanh khiến cô cũng phải chạy để theo anh.
Anh kéo cô đến sân sau áp lưng với tòa nhà nơi mẹ cô nằm, khi đã chọn địa điểm thích hợp, anh liền thả ra chứ không đợi cô phản kháng không hợp tác.
"Tôi không rảnh, đã muộn rồi, xin anh về đi."
"Em đợi anh ta đến?"
Anh chúa không bao giờ biết vòng vo, liền hỏi thẳng vào vấn đề như vậy khiến cô nhất thời cứng họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
Lãng mạnLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...