Đôi mắt anh đanh lại khi nghe thấy tiếng nói ngột ngạt cùng nước mắt lã chã rơi xuống mặt đường, thân thể anh ngỡ như đóng băng ngay lúc ấy...Lam Anh thờ thẫn lẫn đẫn đi về thư viện, lướt qua cô thủ thư như bóng ma, làm cô ấy đang đọc sách mà cũng phải trễ kính xuống nhìn xem sinh viên này bị làm sao. Thấy cô đi về trong tình trạng thất thểu, Kỳ ngồi đợi ở đó liền chạy ra đỡ lấy cô, miệng lo lắng hỏi han:
"Em làm sao vậy? Sao mặt tái xanh như thế này?" - anh lo lắng lắm, tay còn đưa lên lau đi những giọt mồ hôi lăn dài bên sườn mặt cô.
"Em... nghĩ... là em phải về... thôi" - Lam Anh thều thào nói ra được vài chữ, người như không còn sinh lực, muốn ngã quỵ đến nơi.
"Được rồi, được rồi, đợi anh một chút. Em ngồi tạm xuống đây đi." - Kỳ đỡ cô ngồi xuống ghế gần đó, còn thân thì vội vã đi thu dọn đồ đạc của anh và cả của cô. Trong lúc này, anh đột nhiên vội vã đến mê tơi hớt hải!
Để điện thoại vào tay cho Lam Anh, anh đưa cô về kí túc. Cả quãng đường đi, ngoài khuôn mặt biến đổi màu sắc liên tục thì một câu cô cũng không nói. Bước chân xệt xệt xuống đường nhựa, mắt vô hồn thất thểu như vừa thất tình xong, dáng vẻ này của cô họa cho Kỳ đi cạnh phải gánh chịu những cái chỉ trỏ vô cớ của mọi người.
"Có cần đưa em đến phòng y tế không?" - Kỳ nhẹ nhàng hỏi cô.
Cô lắc đầu rồi xua tay, nhưng mặt vẫn xanh lét và cơ thể thoát xác như lúc đầu. Y tế á? Không. Giờ này cô chỉ muốn chui vào trong chăn mà khóc một trận thật lớn để quên đi sự xấu hổ của bản thân. Suốt mười chín năm qua, đây là lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc cái cảm nhận: Muốn đào hố để tự chôn mình là như thế nào.
Sao số cô lại thảm thế này cơ chứ!!!!!
Trong lúc đó......
"Mày đi đâu mà vào giờ muộn thế?" - Đăng thấy anh vào lớp giữa giờ, rồi phải cúi người xin lỗi ông thầy già đang giảng bài, thì không nhịn được mà hỏi.
"Đi vệ sinh." - anh với lấy cây bút, bấm một cái rồi mắt lại hướng lên máy chiếu.
"Đi vệ sinh mất ba mươi phút?" - Đăng nhếch lông mày.
"Phải đứng đợi!" - anh vừa trả lời, tay vừa ghi ghi bài.
"Tao không biết là hôm nay vệ sinh đông thế đấy. Hết chỗ phải đứng đợi cơ à?" - Đăng nhếch khóe miệng, rồi cũng hướng mắt lên trên bục giảng.
Anh không nói gì, cũng chẳng dại đôi co với Đăng. Khẽ dừng bút nghĩ lại chuyện vừa xảy ra... thật...không còn gì để nói! Giờ này, ngay tại đây, anh vẫn chưa lý giải được tại sao mình lại làm thế? Cũng không hiểu lúc đó anh nghĩ gì?
Khẽ thở dài, phải mau tránh xa cô ấy ra mới được. Đối với anh, đã là bạn của người anh quen, anh sẽ không vô duyên mà dính líu đến, cũng sẽ không dại gì tranh giành cơ hội để người kia thể hiện ga-lăng. Nghĩ đến đây thấy cũng phải, là do Kỳ không đứng ở đó thôi, chứ không người giúp cô ấy chẳng đến lượt anh! Ừ, cứ cho là thế đi...
................................................
Lần đó cô về phòng một cái là chui tọt vào nhà vệ sinh xả nước chảy không ngừng. Lam Anh cứ đứng đực ở đó mong rằng nước sẽ xóa nhòa đi kí ức kinh tởm của ngày hôm nay. Không biết cô đã đứng bao nhiêu lâu, để nước lạnh xối vào đầu như thế nào, chỉ cảm thấy nếu thoát ra khỏi đây, thì Lam Anh cô sẽ tự đào đất bằng tay rồi chôn sống bản thân mất. Chắc chắn tên đưa giấy cho cô là con trai, một trăm phần trăm - bởi vì lúc cô vô tư lự hỏi cái câu nóng mặt:"Cám ơn bạn, bạn học ở đâu? Tên gì? Có gì mình sẽ hậu tạ bạn?" hắn đã bỏ đi không nói một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomanceLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...