"Anh không muốn lo ngại về việc gì hết, kể cả... là làm người thứ ba đi nữa."
"Từ lúc vào học đến giờ mày có vẻ thân với mấy bác bệnh viện ghê" – Liên một tay đỡ Lam Anh, miệng không quên trêu đùa.
"Mày liều thật, sao không bảo tao là đang đến ngày, tại vì mày vận động mạnh nên mới bị thế đấy." – Hương cạu mày mắng cô, nhưng mọi hành động thì đều lộ ra sự lo lắng.
"Thôi đừng mắng nó nữa, cũng là do con mụ Linh đó làm ra. Không vì cái kia thì cũng bị con nhỏ đó đẩy cho ngã ngất thôi." – Thúy bênh vực..
Lam Anh không nói gì, chỉ nghe mọi người nói rồi lại nhìn mấy đứa xách đồ về cho cô. Khi nghe về việc người đẩy cô ngã hôm đó là Mỹ Linh, cô còn phải định thần một lúc xem Mỹ Linh là ai, không những thế còn phải nhờ cậy giải thích của đám bạn mới hiểu ra: Mỹ Linh thích Huân rất lâu rồi, cô ta làm GB cũng chỉ là để gần Huân, nên khi biết chuyện Huân về liền gặp cô thì đâm ra ghen tức... Dội lại ký ức về lần trước với Kỳ cũng như vậy, chợt trong lòng cô dâng lên chút mệt mỏi. Sao mọi người giờ sẵn sàng chà đạp lên tất cả để chiếm hữu lấy thứ mình muốn như vậy?
"Em sao rồi?"
Giọng nói mới hôm trước còn làm cô sợ hãi đến mức không nói nên lời nay lại xuất hiện. Lam Anh mở to mắt chăm chăm nhìn mặt đất, là cô không thể ngẩng lên để nhìn anh ấy. Sự đối diện với Kỳ giờ này như nỗi sợ hãi hằn sâu trong trí óc, không sao có thể xóa bỏ được.
"Anh Kỳ, anh đến đúng lúc quá, đồ dùng của Chè Lam vẫn còn trong kia, anh đưa nó về giúp bọn em nhé." – Hương không biết gì thì liền nhờ vả.
"Không, tao muốn mày đưa về!" - sự phản kháng bất ngờ của Lam Anh làm mọi người đều giật mình mà hướng sự chú ý đến cô. Ba đứa kia thì câm như thóc không nói được gì, còn Kỳ thì chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ rồi liền giãn ra.
Thấy mình đã thái quá, Lam Anh vội đế thêm bằng sự ngượng ngùng – "Tại có mấy điều khó nói, để anh ấy đưa đi không tiện."
"À, thế nói luôn đi, làm gì mà hét to thế làm tao giật mình." – Hương khẽ đánh vào cánh tay của cô rồi quay sang nói với Kỳ - "Vậy phiền anh quá ạ!"
"Không sao, anh sẽ đến ký túc để gặp Lam sau. Nghỉ ngơi cho khỏe."
Nói rồi, Kỳ cùng Liên và Thúy quay trở lại phòng bệnh, để lại Lam Anh và Hương ở bên ngoài với một mảng tâm trạng phức tạp. Đối với cô thì là thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được Kỳ, còn Hương thì nheo mày khó hiểu khi nghe Kỳ gọi cô là "Lam".
"Mày với ông ấy có chuyện gì?"
"Hả?" – giật mình khi bị con bạn thân nhìn thấu, Lam Anh chỉ biết ngỡ ngàng mà giật lùi về sau nửa bước.
"Nói đi, có chuyện gì mà mày phải tránh ông ấy như vậy?"
"Tránh nào, tao có chuyện khó nói thật mà"
"Chè Lam, tao chưa nói là bộ não nhỏ như hạt thanh long của mày dễ bị nhìn thấu lắm à? Tao không muốn mang tiếng ác là bắt nạt người bệnh nên mày chủ động khai nhận đi." – Hương nhíu mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt đang vã mồ hôi hột của Lam mà hỏi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomansaLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...