5.3. Dạy học

62 2 0
                                    



"Nạn nhân đã không để bụng sao hung thủ còn để tâm?"

"Mày đi đâu mà dậy sớm thế?" - Thúy manga ở giường bên ngó qua đồng hồ thấy mới năm giờ sáng mà Lam Anh đã mò mẫm dậy, thì lên tiếng hỏi.

"Đi học!"

Cô xụ mặt trả lời trước sự ngạc nhiên của Thúy, rồi cũng mau chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Công nhận, để nhờ được anh dạy học là một kì tích, nay đi học được anh lại là một kỉ lục khác. Vã nước lên mặt, cô ngao ngán nhớ đến lịch trình mà anh đưa ra trước đó, nếu theo sát nó, anh sẽ không quản ngại vất vả mà dạy cô học!

......................

"Tôi có thể giúp gì?"

Lam Anh vui vẻ muôn phần, dường như mệt nhọc vì đuổi theo anh bằng mười vòng sân vận động Mỹ Đình giờ đây cũng bay biến. Dùng vai áo lau đi những giọt mồ hôi thi nhau túa ra trên khuôn mặt ửng hồng, Lam Anh nhanh nhẹn cho anh câu trả lời.

"Chỉ cần anh giúp em thi qua trong kì thi tới, em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."

"Tôi tin cô được bao nhiêu phần trăm?" - Huân nằm trên cỏ. Một chân của anh dựng lên, chân còn lại duỗi thẳng. Hai cánh tay mở tự do trải dài trên nền xanh cỏ mát. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cảm giác như trả lời cô như bản năng sắp sẵn.

"100%, em không bao giờ lừa gạt người nha." - Lam Anh nói với giọng chắc nịch

"Ý tôi là cô chắc sẽ qua không? Tôi không muốn thanh danh bị hủy diệt." - giọng nói của anh vẫn nhè nhẹ đáp trả từng câu có nói. Mang chút soi xét, mang chút bất an, mang chút bất lực nhưng cũng mang chút thành ý rằng chắc chắn lần này anh sẽ giúp.

"À... chuyện đó thì... nếu không qua thì em sẽ..." - Lam Anh cắn môi suy nghĩ. Cô dù gì cũng không thể ngu ngơ như diễn viên mà thốt ra cái câu: Anh bảo gì em làm nấy được! Nghĩ ngợi một lúc, cô nói - "Em sẽ đền anh một việc."

Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh chợt mở ra, tròng mắt thâm sâu đen láy được ánh nắng chiếu rọi càng làm khuôn mặt anh thêm cực phẩm. Chống hai tay đỡ người ngồi dậy, Huân mang ánh mắt trời phú đó tặng cho cô miễn phí. Cũng không bắt cô phải nói thêm gì, thân hình của anh dần dần tiến sát đến bên cô hơn. Gần nữa, gần hơn nữa, cho đến khi Lam Anh chủ động dùng bàn tọa dịch người xuống nửa mét, lúc đó anh mới dừng lại. Từng câu từng chữ của anh nói ra, ngắn gọn dễ hiểu, nhưng lại như quả tạ ngàn cân bổ nhào lên vai cô:

"Tôi sẽ dạy cô qua kì thi lần này, nhưng cô phải theo lịch trình của tôi."

"Lịch gì ạ?" - Lam Anh ngại ngùng hướng mặt sang bên tránh đôi mắt bức người ấy.

"Nếu học chiều thì sáu giờ sáng có mặt ở Golden Bell, còn học sáng thì sau khi ăn trưa -là một giờ - phải đến chỗ tôi. Nói trước, tôi rất ghét cao su, nếu cô chậm hai phút, ngày hôm đó tôi không dạy và kiến thức ngày hôm đó cũng bỏ qua luôn. Giờ ôn tập sẽ là sau bữa tối, nếu không trả lời được, cũng coi như tôi hết nhiệm vụ!"

Nói xong lịch trình như được anh lập trình sẵn từ rất lâu, Huân nhoẻn miệng cười với cô. Nhưng hình như nụ cười đó tuyệt nhiên không có chút gì gọi là "đẹp trai" hay "đáng yêu". Đối với cô lúc này, nụ cười ấy như lời nhắn của tử thần áo đen. Ông ta nói rằng: Lam Anh à, con sắp chết rồi đó!

[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ