Thật là... đã lâu lắm rồi, nhưng xin lỗi vì đã không gìn giữ nó cẩn thận, để giờ đánh mất trong sự mệt mỏi như thế này.
Nếu nhìn kỹ ra thì tất cả sinh viên trong phòng ăn đều chưa động đũa một chút nào đến món ăn của mình trừ anh. Người thì mải ngắm nghía như cô, người thì mải ngồi nói ra nói vào, người mải GATO, người mải nghĩ xem làm thế nào để làm quen với công chúa, còn có đôi nào đó thì tập trung tranh cãi đến nỗi quên tất cả.
"Đừng nói với tôi là anh cũng giống bạn ấy nha."
"Ý em giống là giống như thế nào?" – Đăng nhíu mày.
"Mà cũng đừng nói là anh quen bạn ấy nhé?!" – Hương híp mắt soi Đăng một lượt phán xét.
Nhìn thái độ của Hương, Đăng chỉ còn nước cười lấy lệ. Công nhận, con gái có một khả năng hết sức đặc biệt đó là: kể cả là sai thì vẫn có thể làm ra vẻ cho mình đúng được.
"Anh á, sao quen được với cô ấy. Hay để anh ra thử làm quen?" – Đăng xoa cằm suy nghĩ.
"Anh dám..." – như thấy mình lố với cái nhướn người quá cao, Hương liền dịu giọng đánh trống lảng – "Quen ai việc của anh, kệ anh thích làm gì thì làm!" – nói rồi nhỏ nhanh chóng thu dọn rồi quay người bước đi.
"Ơ, Hương..." – cô thấy nhỏ bỏ đi thì liền gọi lại nhưng ngay lập tức bị Đăng giữ vai – "Để anh lo cô ấy cho, còn em xem có ai ăn sắp bội thực đến nơi rồi kìa." – Đăng híp mắt cười không quên đánh mặt sang ai đó vẫn đang hùng hục ăn không màng sự đời.
Theo ánh mắt của Đăng, Lam Anh nhìn sang anh đang hết uống nước rồi lại cắm mặt vào ăn, khẽ nhíu mày nhẹ, Lam Anh dịch chuyển từ chỗ mình sang bên anh.
"Anh hôm nay đói lắm à?"
Nghe tiếng của cô, Huân mới nhận ra mình được gần ba mươi phút không ngẩng cổ. Bàn tay gắp lia lịa dừng lại giữa chừng, anh khẽ thở dài một nhịp rồi chỉ trả lời.
"Ừm"
"Vậy anh ăn cả phần của em này." – Lam Anh đẩy đồ ăn của cô qua bên anh – "Em no rồi."
Huân mở to mắt nhìn đống thức ăn ngồn ngộn mới được đưa qua, đang định nói gì đó thì trước mắt anh hiện ra khuôn mặt gượng gạo đến biến dạng của Lam Anh làm anh phải nhíu mày một cái.
"Sao vậy?"
"Thật không công bằng!" – Lam Anh bĩu môi.
"Không công bằng gì?"
"Anh nhìn xem" – cô hất mặt hướng của công chúa – "Em tưởng bạn ấy quay ra nhìn em, em vẫy tay chào, hóa ra lại là nhìn anh. Thật không công bằng mà."
Ánh mắt của Huân và Nam Mi chạm nhau trong giây lát, nhưng dường như anh không màng mà ngay lập tức quay sang nhìn cô đang phụng phịu chọc chọc miếng cá kho tộ.
"Cà phê không?" – Huân nhoẻn miệng cười.
"Có được không ạ?" – cô e dè.
"Ừm, em khao là được rồi. Đi thôi!" – nói rồi anh mạnh dạn đứng dậy cũng rất thoải mái hướng phía cổng sau bước tới.
Nhìn anh lạnh lùng rời khỏi, lại nhìn thấy Lam Anh ngốc nghếch bám theo anh chọc ghẹo, trong lòng Nam Mi nổi lên một sự khó chịu dâng đến tận cổ. Bóp chặt đôi đũa trong tay, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Mi nhẹ hiện lên tia giận dữ.
"Cô chủ, cẩn thận làm đau mình." – ông quản gia bình thản cúi mình trước Mi.
"Ông nhìn xem, anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Hhh, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là phớt lờ tôi."
Giận dữ ném đôi đũa vào giữa bữa ăn "hoàng gia", Nam Mi hất mặt đi thẳng ra phía cửa chính nhà ăn mất hút, báo hại mấy anh áo đen phải đi theo, còn ông quản gia già có vẻ đã quen thì chỉ bình thản đeo găng tay vào rồi lặng lẽ dọn tất cả đồ ăn vẫn còn như mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hương Vị Cà Phê (2013)
RomansLần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bay Lần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trường Lần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người! Tại sao thế? Tạ...